47

812 53 0
                                    

"Oa, đây là Hàn Quốc sao? Chữ này....um đọc là lối ra, phải không Jennie? Lối ra?" Jennie cũng không biết phải làm sao với cô bạn mình, từ lúc bước xuống sân bay Lisa cứ mãi nói tiếng Hàn thôi, thậm chí còn bắt chuyện với nhiều người. Cô bất đắc dĩ kéo tay Lisa đi thật mau cùng với mớ hành lí rồi cũng leo lên một chiếc xe taxi tư nhân đậu sẵn, nếu đi quãng đường dài chắc chắn sẽ mắc đến gấp đôi xe bình thường.
Nếu là bốn năm trước cô sẽ e ngại nhưng mà bây giờ....tiền bán một bản thiết kế của cô cũng không rẻ đâu nha haha!
Cô dặn tài xế đến cô nhi viện rồi cũng nằm nghỉ một lát, riêng Lisa vẫn hào hứng nói chuyện với tài xế bằng tiếng Hàn.
Tuy có sai ngữ pháp vài từ đồng âm nhưng về cơ bản, người nước ngoài có thể nói chuyện như vậy là rất tốt rồi, tiếng Hàn cũng không hề dễ học!
Jennie tựa người vào ghế xe, âm thầm tính toán vài chuyện, tạm thời bây giờ cô sẽ bằng mọi cách xa cái tên Park Chaeyoung bỉ ổi đó!
Nếu có lỡ chạm mặt thì....ừm....bỏ qua đúng rồi, cô sẽ giả vờ như không quen biết nhưng mà nếu mà hắn bắt cô lại thì sao nhỉ?
Thì lúc đó.... cô sẽ....a rối quá! Đúng rồi! Chaeyoung ghét nhất là hạng người thích trèo lên giường với hắn, vậy lúc đó mình chỉ cần lươn lẹo tí là hắn sẽ nghĩ rằng
"A, Jennie ngày trước đã thay đổi rồi, bây giờ thật là hạ tiện!" Ha ha ha, ông trời ơi sao mình lại thông minh thế này! Nghĩ xong, tâm trạng Jennie rất vui vẻ mà an tâm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố sau bao năm không thấy.
Cô thực sự....rất thông minh về mọi mặt nhưng mà riêng EQ thì, haizz....giống như một con rùa vừa chậm vừa không có não ấy a~
---
"Park tổng, mảnh đất chúng ta để ý tuần trước đã rơi vào tay Lee thị...." Nhân viên đứng trước bàn làm việc của sếp tổng báo cáo, tuy giọng nói bình thường nhưng ánh mắt lại đang thăm dò người ngồi trước mặt mình là Park Chaeyoung. Hắn lại từ đầu đến cuối đều không nhìn lên một cái nên hắn có thể chắc chắn rằng Chaeyoung chẳng biết rằng bản thân đang bị hắn dò xét.
Tên nhân viên kia nhìn thấy sắc mặt âm u, hàng lông mày cau lại của Chaeyoung thì như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, hắn lui ra ngoài với một nụ cười nhẹ. Yeji lão đại chắc chắn sẽ ban thưởng cho hắn sau nhiệm vụ này!
Chỉ còn một mình Chaeyoung trong phòng, hắn lại nhẹ buông mày ra, ánh mắt nhìn lên cánh cửa vừa đóng lại, môi nhếch nhẹ. Quả nhiên....Yeji cho dù có thiên tài đến mức nào nhưng hắn cũng chỉ đơn giản là một con người, làm sao có thể đoán được hết đường đi nước bước của mình?
Đúng như hắn nghĩ, có nội gián! Ván cờ này chưa định được ai sẽ thắng, trước một đối thủ tầm cỡ như Yeji hắn chắc chắn sẽ cẩn thận, không phải vì hắn sợ thua mà là....hắn muốn có một cái thắng thật huy hoàng.
Nhưng mà cũng thật tội nghiệp cái tên nhân viên lúc nãy....có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ sớm chết thôi, xem bộ dạng lộ liễu của hắn trước sau gì cũng bị Yeji đào thải.
Một trong những lí do mà Chaeyoung hắn luôn cho người lau mặt bàn kính rất sạch sẽ là vì....mặt kính có thể chiếu được hình ảnh của con người ta lên đó. Như cái ánh mắt thăm dò cùng nụ cười của tên kia lúc này, hắn đều thấy!

———-//——
Đứng trước cổng cô nhi viện ngày nào, Jennie dường như chẳng còn nhận ra nơi mình đã ở suốt 20 năm trước.
Nếu như không phải là địa chỉ đó, có lẽ cô chẳng thể nhận ra cái nơi to lớn và xinh đẹp này là cô nhi viện. Nhưng chẳng thể nào các bác lại có đủ chi phí để xây sửa lại....chẳng lẽ cô nhi viện sang chủ?
Suy nghĩ đó khiến Jennie vô cùng lo lắng, dù sao bốn năm trước cô nhi viện vốn cũng không dư dả gì....mà cô tốn bao nhiêu tiền của cô nhi viện từ nhỏ đến lớn, giờ lại chẳng hề báo đáp mà bỏ đi suốt 4 năm.
Chẳng lẽ....cô nhi viện đổi chủ? Ý nghĩ xẹt ngang qua đầu khiến Jennie vô cùng lo lắng, nếu vậy thì các bác sẽ đi về đâu? Jennie đứng trước cổng cô nhi viện mà mồ hôi rịn ra tay.
"Jendeuk, nơi này chính là nhà cậu vậy thì vào nhà thôi!"
"Lisa à, tớ không chắc đây có còn phải là nhà tớ hay không nữa!" Lisa có vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn Jennie nhưng mà nghĩ cũng đúng, chẳng phải cậu ấy luôn nói cô nhi viện ngày trước tuy chẳng có gì sang trọng, cổng làm bằng sắt rỉ sét, tường cũng phai màu nhưng chính là nơi cả đời cậu ấy không quên....
Nhưng mà cái nơi này nhìn như một cái biệt thự thu nhỏ chứ chẳng phải như Jennie đã kể nha, hòi người dân xung quanh ai cũng nói vẫn là cô nhi viện nhưng được xây lại, cũng không rõ có đổi chủ không....
A....thôi kệ, cứ vào hỏi đi đã! Jennie nhẹ nhấn chuông một cái, sau đó chờ khoảng gần một phút liền nhấn thêm cái nữa....cứ có cảm giác như mình nhầm nhà....
Bỗng nhiên từ sân sau chạy ra, một bác gái thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng nét cười luôn rạng rỡ trên gương mặt, bên hông bà dắt theo một đứa trẻ khoảng năm tuổi.
Đứa trẻ này mắc hội chứng tự kỉ, sau nhiều lần chữa trị tâm lí cuối cùng cũng có thể ra ngoài vui chơi cùng mọi người rồi!
Bà nhìn lên, không hiểu sao trong tim có chút chờ mong không biết người ngoài cửa là ai....bà nhìn ra liền đặc biệt ấn tượng với cô gái có mái tóc màu vàng đồng da trắng sứ, chắc là một người đi hỏi đường chăng? Xung quanh còn nhiều hành lí như vậy....
Nhìn qua một chút, trái tim già nua của bà như đập mạnh một cái, một cô gái mái tóc nâu , làn da trắng nõn nà và đôi mắt sáng ngời ấy....
Jennie? Bác Han không nhầm, Nini!
"Bác Han!" Ngay lúc bà đang còn sợ hãi mà chưa thốt nên lời, Jennie đã nhìn thấy mà nhảy cẫng lên hạnh phúc, nhìn thấy hình ảnh bác Han đã già hơn trước nhiều nhưng tâm hồn bà vẫn vậy, Jennie thật có một cái xúc động muốn khóc!
Bác Han cố chạy nhanh bằng hai chiếc chân già nua của mình, vừa chạy ra cổng, bà nắm chạy lấy hai tay của Jennie đã luồn qua khe cổng.
Có quá nhiều lời muốn nói khiến bà cứ mấp máy môi nhưng chẳng thể nói gì, bà cứ nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Jennie, không ngừng gật đầu mà nước mắt như muốn rơi.
Đây chính là đứa trẻ mà bà thương yêu nhất, cứ tưởng cả đời này chẳng còn gặp lại cũng không ngờ.... Lisa đứng một bên nhìn hai người cứ cười cười gật gật đâm ra cũng ngại, không biết phải nói gì, chị đứng đợi một lúc lâu cho đến khi thấy chân mình bỏng rát vì vết muỗi cắn mới dám cất lời bằng tiếng Hàn.
"Chào bác gái, à....bác có thể mở cửa cho chúng cháu không ạ?" Bác Han giờ mới nhớ đến sự xuất hiện của Lisa, lại càng bất ngờ vì giọng nói lơ lớ nhưng lại rất thân thiện đáng yêu của chị...
"Được được....các cháu mau vào....để bác xách cho cái này!"
"Oh không đâu, cứ để người trẻ chúng cháu!" Lisa nói đùa với bác Han một cái khiến bà bật cười, nhưng thật ra trong lòng đang thầm nghĩ, nếu để ai nhìn thấy hai thanh niên như này mà để một bà bác xách bao nhiêu hành lí thì thật là....
"Bạn cháu à? Cô ấy quá!" Bác Han không ngừng hỏi từ chuyện này đến chuyện khác, khi đến trước phòng sinh hoạt, bác còn dặn cả hai rón rén để bất ngờ cho các bác.
Sau đó, ai cũng vô cùng ngạc nhiên thậm chí có người còn bật cười đến khóc!
Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bác Lee, bác Lee đâu rồi?
"Bác Han....bác Lee đi đâu ạ?"
Bỗng nhiên không khí đang rộn rã bất chợt lặng yên, ai cũng mang một nỗi buồn sâu sắc....trong tâm Jennie cảm thấy bất an vô cùng..
Bác Han đặt hai bàn tay Jennie vào lòng bàn tay ấm áp của mình, dường như đang phần nào cố gắng an ủi cậu
"Nini, , cháu biết không, bác Lee bị ung thư máu....qua đời 1 năm trước rồi!"
Chuyện kể lại mà cứ như mới hôm qua, hình ảnh bác Lee tươi cười phúc hậu cố gắng gầy dựng cô nhi viện với tình yêu thương của mình bao năm nay chợt thoáng qua. Vậy mà mất rồi....đau buồn, hối hận quá! Giá như trước khi bác Lee mất, bác biết được rằng cô vẫn sống tốt thì hay biết mấy.... Khoé mắt có chút ẩm ướt nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc....
"Một lát cháu lên thắp nhang cho bác Lee để bác ấy biết....cháu về rồi! Chắc thời gian đó các bác cũng khó khăn lắm....nhưng....?"
Jennie vừa nói vừa nhìn xung quanh thiết kế ấm áp, sáng sủa của căn phòng mà không biết các bác ai cũng ngạc nhiên đến trố mắt.
Jennie tính tình sôi nổi, dễ xúc động lại còn hay dễ bị nhìn thấu....từ khi nào đã trưởng thành như thế này, từ khi nào lại biết che giấu cảm xúc của mình mà còn khôn khéo quan tâm người khác như vậy.
Bốn năm thời gian vậy mà thay đổi được một con người sao, không cần quan tâm nữa, con bé như thế này chắc hẳn sẽ không dễ bị tổn thương như trước nữa.... Như vậy là tốt rồi....tốt....tốt!
"À đúng rồi Jennie, cháu có người bạn nào tên là Park Chaeyoung không, cô ấy thật sự rất tốt và giàu có đấy! Ha ha ha!"
Nói đến đây bác Han bật cười to xem ra rất vui vẻ nhưng lại không biết cơ thể Jennie từ khi nào đã căng cứng.
Lisa đứng cạnh nhìn thấy dấu hiện chuyển biến kì lạ này liền biết cái tên Park Chaeyoung kia hẳn không tầm thường rồi. Lúc đó chị liền đứng sát lại, vểnh tai lên nghe cho rõ.
"Bác thấy....hình như cô ấy có tình cảm với cháu đấy....có lần bác thấy cô ấy cầm bức hình lúc nhỏ của cháu cười!"
Bác Han ra vẻ thần bí, vừa nói vừa cười, hiển nhiên người tên Park Chaeyoung kia là một người không tệ để lấy làm chồng đâu nha! Hơn nữa, cô ấy với Jennie cũng khá xứng đôi!
"Ơ bà Han, bà cũng thấy vậy hả? Cái lần cô ấy cho người sửa lại cô nhi viện, tôi còn nhìn thấy cô ấy lén mang bức tranh hình con bé năm 18 tuổi ở bãi biển đi!"
"Thảo nào tôi tìm hoài không thấy tấm đó....quả là có tình cảm!"
Càng nói Jennie càng sợ hãi, không biết tại sao hành động của hắn làm cô liên tưởng đến mấy tên sát nhân cuồng loạn.... Nhưng khoan đã....
"Nói như vậy....tên Chaeyoung đó là người xây lại cô nhi viện sao?" Jennie trợn to hai mắt lên, nếu bây giờ bác Han mà gật đầu một cái thì giống như cô lại càng mang nợ hắn nhiều hơn nhiều hơn nữa!
Nhưng không may làm sao, không chỉ một cái đầu gật, mà là năm sáu cái đầu kia cũng gật theo! Đùng! Đùng! Dù là trời sáng nắng nhẹ nhàng mà sao Jennie lại cảm thấy như vòi rồng đang trên đầu thế kia!
"Aaa....đi máy bay cả ngày tự dưng cháu thấy nhức đầu quá, thôi để cháu vào tắm lát rồi lại ra nhé!" Kĩ thuật diễn xuất của Jennie ngang hàng với diễn viên Oscar, cô vừa nhăn mày một cái liền khiến người ta cho rằng hẳn đang đầu nhức đầu lắm đây!
Rất nhanh Jennie và Lisa cùng được "giải thoát", quay lại căn phòng của mình Jennie phát hiện căn phòng này chẳng hề thay đổi một chút nào cả.
Thật sự thì cô rất vui khi nhìn lại căn phòng bao năm thơ ấu của mình nhưng mà....so với cả căn nhà thì căn phòng này nhìn có vẻ giống phòng cho người giúp việc nhỉ.
Màu sắc cũ kĩ, sàn gỗ xập xệ, nhưng nói chung ít nhất vẫn rất sạch sẽ và thoáng mát, như vậy cũng quá đủ rồi.
"Jendeuk , đây là căn phòng của cậu sao, thật xinh!" Mặc kệ Lisa chạy vòng vòng khắp phòng, Jennie như con mèo lười nằm lăn xuống giường, không hiểu sao nhắc đến cái tên kia....làm cô có chút nôn nóng!
Cảm giác đã gần hắn hơn rất nhiều, lại muốn gần nữa nhưng sợ hãi....!
Không!
Không! Jennie phải tránh xa hắn ra, hắn là một tên ác ma đấy! Cô lấy chiếc laptop chuyên dụng của mình ra đặt trên mặt bàn, cô đánh vài chữ cái bỗng nhìn thấy một tin nhắn mới trong thùng thư.
À, thì ra là Park thị nhờ thiết kế đồ cưới.... Khoan đã chuyện gì đây chứ Park thị? Park Chaeyoung?
Một buổi tiệc của giới thượng lưu cần thiết kế một bộ dạ phục nữ?
Ồ, Park Chaeyoung cũng lắm nữ nhân nhỉ? Vậy mà cô còn đọc được mấy tờ báo dám nói hắn bốn năm trước bỏ hết tật đào hoa, trở thành người mẫu mực đấy!
Ha ha, còn tưởng là thật sự thay đổi nhưng cũng chỉ là che mắt thiên hạ thôi, không biết cái người ngày ba cử đấy đêm về bao nhiêu cô gái trên giường.
Ha ha!
Không hiểu sao Lisa cảm thấy một mùi chua khủng khiếp cứ lan toả mãi trong phòng! Okay được thôi, Jennie gõ nhanh lại vài chữ, nội dung chủ yếu chính là vấn đề thiết kế cũng cần phải trao đổi thông tin trọng tâm nên cô yêu cầu phải có một buổi gặp mặt với Park tổng và người sẽ mặc dạ phục mà cô thiết kế.
Sau đó rất chủ động mà đưa ra lịch hẹn vào chiều nay! Thư kí của Chaeyoung cũng phải ngẩn ngơ khi có người dám chủ động như vậy, nhưng dù sao người ta cũng là nhà thiết kế nổi tiếng.
Đánh thôi a~ Cô thư kí đánh vào lịch hẹn lúc 5h chiều với nhà thiết kế Jendeuk, thông tin nhanh chóng bay sang máy tính của Chaeyoung.
Hắn khẽ nhíu mày một cái trông rất phiền toái, cái tên nhà thiết kế này cũng không khỏi có chút ngạo mạn đó chứ?
Lúc đó Chaeyoung lại không biết cái tên hắn chê là ngạo mạn lại chính là người hắn đã đợi suốt bốn năm ròng rã....
Cũng ngay lúc đó, Jennie kéo tay Lisa ra khỏi nhà rồi đi thẳng đến phố mua sắm sầm uất nhất thành phố rồi bắt đầu chọn mẫu trang phục yêu thích cho buổi gặp mặt chiều nay.
Hừ, tốt nhất nên là một sự xuất hiện mạnh mẽ nhưng vẫn phải thật quyến rũ nhẹ nhàng, từ khi là nhà thiết kế.
Jennie đã không còn ngại ngùng khi đối diện với những người mặc đồ hở nữa, hở một tí như vậy mà là nghệ thuật, có cái gì đó bí ẩn lại có chút khêu gợi....

End.

CHAENNIE - Tiểu mỹ thụ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ