46

824 54 1
                                    

Một tháng kể từ ngày cô đi, hắn nhận ra mình thật sự đã yêu cô rất nhiều!
Ba tháng trôi qua, hắn nhớ cô đến cả ngày chỉ vùi mình vào công việc và rượu chè!
Một năm trôi qua, hắn dường như bình tĩnh lại, con người vốn lạnh lùng tàn nhẫn lúc trước bây giờ còn vô tâm....tất cả mọi thứ lọt vào mắt hắn cũng chỉ có vài người chính là gia đình và hai người bạn.
Hai năm trôi qua, hắn không hiểu sao rất thích đến cô nhi viện, dường như thoang thoảng thấy được hình bóng cô!
Bốn năm trôi qua, nỗi nhớ cô ngày càng nhiều hơn chưa một lần phai bớt, đêm dài cô đơn như trách móc hắn đã tổn thương cô thế nào....
Ha....lần đầu tiên sau 27 năm hắn cảm thấy thật mệt mỏi, trái tim mệt mỏi, đầu óc cũng mệt mỏi.
Hắn đã có một sai lầm cực kì lớn mà có lẽ sẽ khiến cho Park thị bao năm hắn gầy dựng bị tụt dốc, Lee Yesung....hoá ra lại chẳng phải là người thừa kế Lee thị!
Bốn năm qua vị trí tổng giám đốc của Lee thị đã nhường lại cho Lee Yesung, đối với cái bộ não ngu ngốc của hắn ta thì làm được trò chống gì?
Những là....thành tích của Lee thị ngày càng đi lên, tuy vẫn chưa hùng mạnh bằng Park thị nhưng nếu nói trong tương lai là có thể.
Chaeyoung biết trong chuyện này không đơn giản nhưng hắn không tài nào tra ra được, ai sẽ chỉ cho Lee Yesung những đi đường đi khôn khéo như vậy?
Dạo gần đây hắn có gặp Yesung, phát hiện hắn ta vẫn là một tên cẩu thả nhưng về chuyện có người sau lưng, hắn ta giống như xuống mồ cũng không khai ra.
Bây giờ thì hắn đã biết rồi, Lee gia thì ra....có đến 2 người con trai!
Phải!
Thật nực cười rằng hắn chẳng hề có một chút thông tin! Năm đó phu nhân Lee thị thể chất yếu ớt, dù là trong bụng có hai đứa trẻ nhưng bác sĩ nói chỉ được giữ một!
Dù bà có hi sinh tính mạng thì đứa trẻ thứ hai cũng chào đời chưa chắc an toàn, bởi vì từ trong bụng mẹ, đứa trẻ thứ hai đã mắc một chứng bệnh gì đó.
Đứa trẻ thứ hai ra đời với hơi thở mong manh yếu ớt, đến bác sĩ phụ khoa được mời từ nước ngoài về cũng lắc đầu!
Nhưng phu nhân Lee thị quyết không buông bỏ một tia hi vọng nào cho đứa con của mình, bác sĩ đã nuôi đứa nhỏ trong lồng kính suốt một thời gian rất lâu....
Kì tích xảy ra, đứa trẻ sống sót được mẹ đặt cho cái tên là Yeji và bây giờ trở thành hậu hoạn của Park thị! Nhưng kì lạ là, suốt bao nhiêu năm đó Yeji ở đâu tại sao hắn không tìm thấy bất kì một thứ gì chứ?
Hắn không biết....suốt bao nhiêu năm đó....Yeji sống trong thế giới địa ngục của mình!
----
Nghĩa trang tư nhân vào lúc bốn giờ sáng nhưng lại có một bóng người áo đen tảo bộ, nhìn thoáng qua còn không biết người hay quỷ.
Nếu nhìn kĩ lại, đây chẳng phải là Jisoo? Bước chân chị nhẹ đạp lên những thảm cỏ xanh um còn đọng sương của buổi sớm, chị dừng lại trên một bia mộ, nét mặt mỉm cười nhẹ nhàng như thường ngày.
Im Nayeon....em có còn nhớ tôi không?
Tôi suốt bốn năm qua vẫn luôn rất nhớ em, em đã sa vào một cái bẫy mà do chính tay em tạo ra,....tôi chẳng thể trách em, chỉ trách tôi không ngăn em.
Nhưng mà bốn năm trôi qua, tôi phát hiện tình yêu tôi dành cho em đã dần mất đi, có lẽ những bận rộn đã khiến tôi thật sự vô cảm hơn.
Trái ngược với tôi là Chaeyoung....người em vẫn thích, rất thích!
Cô ấy vẫn chưa hề quên được người trong lòng, sáng thì lao đầu vào công việc, chiều tối lại mệt mỏi với men rượu....
Thôi không nói nữa, chỉ là có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đến thăm em....bốn năm qua, cái gì quên được cũng nên quên đi thôi! Tạm biệt Im Nayeon!
----
"A....a tha cho tôi! Làm ơn....đau quá!" Trong căn phòng dơ bẩn là một thân hình gầy gò ốm yếu nếu không muốn nói là quá xơ xác, đầu tóc rối bù và khắp cơ thể là những vết xẹo lồi lõm.
Mặc cho cô ả gào thét nhưng chẳng có ai động lòng cứu giúp, có chăng cũng chỉ là một câu cảm thán cuộc đời!
Có ai nhận ra con người đó chính là tiểu thư Jung gia lừng lẫy mấy năm trước, Jung Lia, nhưng từ khi Jung thị phá sản liền không ai thấy tin tức của Jung Lia.
Có người nói cô ta bỏ đi biệt xứ tìm nơi chốn dung thân, có nguòi nói cô ta chắc chắn là đi theo một đại gia nào đó rồi nên mới không ai tìm thấy như vậy....nhưng chẳng có ai nói, cô ta bị tổ chức hắc đạo CJ bang bắt nhốt suốt bốn năm qua.
Mười tám tầng địa ngục sẽ còn đáng sợ hay không khi mỗi ngày cô ta đều bị tra tấn bằng roi sắt và những vết thương lở loét do nước chanh muối?
Sẽ còn thật sự đáng sợ khi mỗi ngày cô ta đều phải ăn gián, uống nước tiểu của mình, gương mặt xinh đẹp diễm lệ nay chỉ chi chít những vết sẹo mới có cũ có.
Sẽ còn thật sự đáng sợ khi cuộc sống đại phu nhân mà cô ta hằng mong ước này cũng chẳng bằng một gã sai vặt thấp hèn?
Nhiều lần muốn tự tử như ả chẳng thể có cơ hội, tự tử rồi được cứu sống rồi lại bị đánh đập! Những lần đầu ả tỏ vẻ đáng thương chỉ mong Chaeyoung rũ lòng thương xót nhưng bây giờ ả đã chẳng còn mong chi cái Park đại phu nhân nữa, ả chỉ giá như mình được chết ngay lúc này!
Nhan sắc của ả, cơ thể của ả, địa vị của ả nay còn đâu? Làm sao có thể chấp nhận! Tất cả là do Jennie, tôi không phải là người xấu, chính cô đã vực dậy lòng tham của tôi! Lỗi là do câụ do cô!
Còn nhớ cách đây bốn năm Chaeyoung rời đi chỉ để lại một câu nói: "Mỗi ngày cứ tra tấn cô ta cho đến khi thiếu phu nhân trở về!" Ha, Jennie, mày đừng có mà trở về, cái vị trí thiếu phu nhân đó tao không giành được cũng chẳng để ai giành được!

----
Cùng lúc đó ở một nơi cách rất xa Hàn Quốc, Jennie ngồi trên một toà nhà cao ngất, trên bàn làm việc còn ghi rất rõ dòng chữ: Nhà thiết kế Jendeuk.
Còn nhớ lúc đầu Lisa đặt cho cậu cái tên Jendeuk một cái tên vô cùng ý nghĩa, đã vực dậy tinh thần cô.
Cô nhóc mái tóc dài đen thướt ngày xưa giờ nhìn chẳng thấy, chỉ còn là một mái tóc màu nâu, uốn nhẹ.
Gương mặt trắng nõn như da em bé càng làm tôn lên nhan sắc quyến rũ mặn trời sinh của cô gái độ tuổi chín muồi.
Ánh mắt của cô chẳng còn giống ngày xưa, ngây thơ và non nớt, giờ đây chỉ còn lại sự tinh ranh ma mãnh. Ai mà không biết Jendeuk là nhà thiết kế cực kì tài năng, dù là vẫn còn đang học nhưng các thiết kế của cô luôn được nhiều nhà thiết kế lừng danh khen ngợi.
Bây giờ vừa ra trường, mọi người lại thi nhau giành cô như thể một viên kim cương đỏ.
Thật là cuộc sống như vậy cũng thật tốt, không buồn phiền không lo âu, lại còn sống với ước mơ, mỗi ngày còn có Lisa bên cạnh làm bạn....chỉ là vẫn còn....thiếu?
"Jendeuk , mình muốn sang Hàn Quốc một lần để khám phá, dù sao quê hương của cậu và mình cũng là Hàn Quốc, cậu đã ở đó từ nhỏ vì vậy hãy làm hướng dẫn viên của mình đi!" Lisa hào hứng nói, từ ngày sống chung với Jennie, chị luôn yêu cầu Jennie giao tiếp với mình bằng tiếng Hàn nên bây giờ giọng Hàn cũng rất tốt!
"Không đâu...." Ánh mắt có chút lưỡng lự, Lisa đã nhìn thấy cái gì đó....
"Please, Jennie, mình không biết cậu đã có những chuyện gì ở Hàn Quốc nhưng cậu không thể trốn tránh như vậy được, hãy đối mặt với nó! Cậu có địa vị, có tài sản và cả nhan sắc, cậu.... " Nghe Lisa luyên thuyên một hồi mà trong lòng Jennie lung lay dữ dội, cô thật sự....không muốn trở về.
Giống như trong tiềm thức đã không cho phép bản thân quay về nhưng mà Lisa nói đúng, bây giờ trở về chưa chắc chạm mặt chị ta.
Dù cho có chạm cứ giả vờ không quen biết, nói người giống người là được, đúng vậy! Về thôi! Cô cũng chẳng phải là tội đồ mà không dám trở về!
Nhưng còn Jung Lia , nếu là trước đây Jennie sẽ cảm thấy trong tâm lo lắng nhưng mà còn bây giờ, hừ, cô cười lạnh! Lia, tôi ghét nhất thể loại lấy lòng tốt của tôi ra mà trêu đùa!
Bốn năm trước cô ngồi trên đầu tôi, năm nay trở về tôi sẽ cho cô biết cái gì mới gọi là cường nữ!
Lisa thật ra là người Hàn, nhưng từ nhỏ chị đã chuyển sang Anh sinh sống, vì vậy người nhà mới đặt cho chị cái tên Lisa để phù hợp ở đất nước này
"Nhanh lên thôi Jendeuk, còn 5 phút nữa là đến chuyến bay rồi!" Lisa ăn mặc sành điệu đứng ngay sân bay với cả ba cái vali trông nổi bật vô cùng, chị có một thói quen là chỉ thích sử dụng những dụng cụ thường ngày của mình nên tất cả đều nằm trong 3 cái vali này đây. Sắc mặt Jennie bỗng chút trắng chút xanh rồi lại chút hồng, cô nắm lấy vali mà cứ đắn đo không biết có nên về không?
"Lisa....hay tớ không về đâu...."
"What? Cậu đùa tớ sao?" Jennie không nói gì, cô lặng lẽ nhớ lại người đó, nhớ đến những lần hắn ta bá đạo với cô....bỗng cảm thấy rất xấu hổ, gương mặt ửng đỏ một mảng. Lisa nhìn sắc mặt cô bạn liền nở nụ cười xấu xa, chắc chắn ở Hàn Quốc này có điều gì đó không hề đơn giản mới khiến một người cứng rắn như Jendeuk phải đắn đo đây.
Suốt bốn năm qua, cô ngày một cứng cáp hơn, cô ấy luôn cố gắng hết sức mình và cũng chẳng hề sợ hãi khi gặp những tên xấu xa.
Bí mật, Jennie đã đi học karate suốt mấy năm qua và bây giờ đã đạt được cái trình độ khiến chị cũng khó mà đấu lại a~ Nhưng như vậy càng tốt, con người cần phải độc lập mạnh mẽ!
"Đi theo tớ, cậu không đi thì tớ sẽ đến Hàn Quốc và giăng biển khắp nơi hỏi về thông tin cậu Jennie sinh ngày...."

"Được rồi được rồi tớ đi!" Đúng là Lisa, dù bản thân có cố gắng đến mấy nhưng vẫn không thể đấu võ mồm với chị ấy được, trước đây cô còn tưởng người phương Tây không giỏi cãi nhau nhưng mà....sai lầm, sai lầm a~
Suốt cả chuyến bay, Jennie không ngừng lo lắng, hai bàn tay cọ sát vào nhau thật ẩm ướt, trở về rồi đầu tiên cô sẽ đi thăm các bác cô nhi viện.
Không biết các bác có khoẻ không, các em thế nào rồi! Vừa nghĩ đến bao nhiêu kí ức lại tràn về, Jennie trong lòng không khỏi lay động một cái, thầm nghĩ quyết định trở về quê hương là không sai!

End.

CHAENNIE - Tiểu mỹ thụ của Park Chaeyoung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ