"Ai vậy? Không trả lời là tôi tắt máy thật đấy!" Hyeri đang đi trong thư viện ở trường thì nhận được điện thoại từ số lạ.
Nhưng cái khiến cô khó chịu đó là người này bằng mọi giá đều không lên tiếng, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ .
"Tôi nói cô có lên tiếng không?" Hyeri bực bội, quyển sách trong tay muốn nhàu nát. Người kia vẫn chưa lên tiếng, giống như đang nghe kịch vậy.
Đến khi Hyeri thật sự muốn ngắt máy thì tiếng hắng giọng của người kia vang lên.
"Là tôi!" Lisa bĩu môi một cái.
"Tôi nào tôi quen nhiều tôi lắm!" Nữ nhân bên kia có vẻ hơi ngại. Nhưng mà.... Hyeri đúng là tức quá không nghĩ nhiều nữa, thậm chí giọng nói của người mình đã suy nghĩ rất nhiều đến cũng không nhận ra.
"Thật không ngờ em lại có một mặt này!"
Khoan đã! Đây chẳng phải là Lisa sao? Quá hoảng loạn, Hyeri ngắt máy, cô không dám nhìn vào màn hình lần thứ hai liền lập tức tắt nguồn.
Aaa! Thật muốn điên mất rồi, đó là Lisa a~ Suốt cả ngày, Hyeri đều nhìn chằm chằm vào cuốn sách thế nhưng cái trong đầu cô chỉ toàn là Lisa.
Đến lúc mở điện thoại lên lại nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ từ số lúc nãy.
Lấy hết can đảm cô nhấc máy lên gọi lại.
"Alo! Nếu như tôi nói người lúc nãy không phải là tôi, chị có tin không?"---
Đã hai ngày trôi qua, Chaeyoung vẫn chưa tỉnh lại. Jennie giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện, vẫn ngồi bên giường hắn, ngày ngày vẽ lên tay hắn những hình con thú.
Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, lấy điện thoại ra chụp một tấm với hắn, nghĩ trong lòng dù cho có mặc đồ bệnh nhân và nằm trên giường bệnh thì trông hắn vẫn thật phong độ.
Còn cô thì đúng là.... Sao lại tự ti thế này nhỉ? Nhìn qua đồng hồ, Jemnie đứng lên chuẩn bị viết thêm một lá thư nữa.
Vừa đặt bút xuống, đã say sưa không biết trời đất. Đến lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện có một cặp mắt đang nhìn mình.
Jennie buông bút xuống nhưng lại không có động tác gì khác, chỉ là ngồi đó, nhìn lại người đang nhìn mình, dù là một giây cũng không dám chớp mắt.
Cho đến khi mắt đã cay cay, mọi thứ trở nên nhoà đi vì lệ thì cô lại hoảng sợ lau đi những giọt nước. Từ từ bước đến bên giường, cô phát hiện cấp mắt kia vẫn đang nhìn mình, cảm thấy thật hư ảo.
Jennie ngắt vào tay của mình một cái, phát hiện lại không hề đau đớn. Lúc này cô mới hoảng sợ khóc toáng lên, làm ơn làm ơn đừng là mơ mà.
Không nghĩ ngợi, cô giơ tay thật cao đánh mạnh vào mặt mình. "Chát" Âm thanh vang vọng cả căn phòng, bên má bỗng dưng ê ẩm.
Người nằm trên giường cũng có phản ứng, hắn ta nhăn mày lại, tay trái đưa lên được một tí.
Jemnie khóc bật ra thành tiếng, viền mắt đỏ hoe. Cô đến bên giường của hắn, không ngồi xuống ghế, mà quỳ xuống đất, nắm lấy tay của hắn, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.... cô không biết rõ đây là mơ hay thực thế nhưng cái mùi hương của hắn, là thật.
Tay hắn dường như có phản ứng lại, khiến cô vô cùng hoảng sợ, cô giật tay về, môi nhỏ vẫn còn run run không dám tin.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy đằng sau chiếc máy thở, miệng của hắn nhếch lên một đường cong nhẹ. Lúc này Jennie thật sự không kìm được nữa mà khóc rất to.
Người ngoài cửa lập tức xông vào, nhìn thấy cảnh này thì mừng rỡ chạy đi tìm bác sĩ.
Jennie không ôm mặt khóc nữa, cô để hai bàn tay nắm chặt sát bên hông, lệ đọng lại trong mắt nhưng không rơi nước, có vẻ rất căm tức mà nhìn Chaeyoung trên giường.
"Sao không chết luôn đi giờ mới tỉnh! Đợi vài ngày nữa chị mà còn không tỉnh thì lúc đó tôi đi tìm người khác!"
Nói dứt lời, Jennie tức giận bỏ đi khiến Chaeyoung chỉ biết bất lực nhìn theo. Em đợi xem khi tôi khỏe rồi thì em mới là người không tỉnh được!Jennie chạy ra khỏi phòng bệnh, nghĩ thầm muốn tìm cô y tá thường trực ở phòng vip, mượn cô ấy một cây son.
Ít nhiều gì cũng không muốn Chaeyoung vừa tỉnh dậy đã thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Thế nhưng mà đi chưa được nửa đường thì bị HoonJi bám đằng sau.
"Jennie, em đi đâu vậy? Chaeyoung nhìn thấy em bỏ đi bỗng huyết áp tăng cao ngất ngưởng...."
Ngay lập tức Jennie quay ngược đầu lại chạy về phía phòng bệnh với tốc độ ánh sáng.
Đùa sao? Từ khi nào hắn lại mong manh dễ vỡ như thế chứ.
"Jennie, cẩn thận....còn có em bé...."
Tiếng HoonJi chưa kịp dứt thì Jennie đã đến trước cửa phòng bệnh.
Chaeyoung nằm trên giường nghiêng qua một bên nhìn về phía cô, mày nhăn lại thành một đường cong. Tay trái hắn lại vẫy nhẹ muốn kêu cô đến gần.
Jennie cũng bước đến, cảm thấy có chút hờn dỗi. Chaeyoung đưa tay lên mà run nhè nhẹ, chạm vào bụng nhỏ của Jennie, sau đó lại ngước lên nhìn cô, ánh mắt sáng lên.
"Đúng vậy, trong đây....có một đứa trẻ!"
Nói rồi, Jennie cũng đặt tay lên bụng mình mỉm cười, cảm thấy gia đình nhỏ của mình thật hạnh phúc.
Cô nhìn sang Chaeyoung, phát hiện hắn cũng đang cười, tuy không rõ lắm nhưng ánh mắt rất ấm áp, có phải là cũng đang cảm thấy như cô không?"Nhưng mà không phải con chị!"
Jennie buông ra một câu nói lạnh đến cực điểm, ánh mắt cô nhìn người trên giường như khiêu khích. Hừ, trả thù cho những ngày tháng bị ngươi chèn ép hahaha!
Coi nhìn thấy biểu cảm của Chaeyoung vốn đã lạnh lại còn lạnh hơn, hắn đưa ngón tay lên vẽ vài nét chữ :'Chờ đi!'
Jennie rùng mình một cái, có nên hay không bây giờ cô hãy trốn qua Anh, thật sợ là khi hắn khỏe lại sẽ làm những việc tàn nhẫn với cô.
Thế nhưng....chẳng phải cô đang mang thai sao? Hắn dám ăn hiếp thai phụ đáng thương như cô sao? Đúng vậy, mang thai đúng là một lợi thế mà!End.
![](https://img.wattpad.com/cover/249308526-288-k458746.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAENNIE - Tiểu mỹ thụ của Park Chaeyoung
RomanceThể loại: Futa , Lãng mạn, mỹ nhân thụ x lưu manh công, H văn. Kim Jennie là sinh viên của trường đại Seoul , do có gương mặt xinh đẹp nên được mọi người cho cái tên là mỹ nữ đẹp xuất sắc. Cô may mắn được nhận vào tập đoàn Park thị đứng đầu Hàn Quố...