Sau 4 năm chịu đựng đến tận bây giờ tuy đã phải tự an ủi bản thân phải cố gắng thậm chí có lúc tức đến nỗi phải khóc thường xuyên , nhưng mình vẫn không thể nào tin được mọi sự cố gắng trong tất cả mọi việc mình đã làm sau nhiều năm không đổi được 1 lời khen .
Cái ngày mà mình mới biết nghĩ lúc nào mình cũng nghĩ cho bản thân cho sự chơi bời chưa nghĩ cho người khác , ngày mình bắt đầu nghĩ cho người khác hôm đó là sinh nhật 10 tuổi mình chỉ vô tình nghe sự lo lắng của của ba mẹ về kinh tế gia đình sự khó khăn đang gặp mà gia đình đang gặp phải lúc đó mình ước gia đình mình có thể khá hơn nhưng mà hiện tại mình có chút hối hận khi mẹ mình nói mình không biết lo cho ba mẹ không biết ba mẹ cực khổ nuôi con , phải tiết kiệm lo cho con ăn học nhưng mẹ đâu biết mình lo cho họ nhiều như thế nào . Từ hồi lớp 4 lúc đó ba mẹ mình rất bận nên mình đã bắt đầu học nấu ăn tuy lúc đó mình chỉ nấu được mấy món đơn giản như nấu cơm , luộc rau , chiên trứng thôi , anh mình hồi đó đang học lớp 9 thường về muộn , nên mình mới ra về là tập chung về nhanh để nấu ăn , mình cũng có em gái nhưng ngày đó nó mới có 5 tuổi cũng không làm gì được cả .
Ai mà ngờ được đến tận bây giờ cho dù về sớm hay muộn mình đều phải nấu ăn mình thật sự không thích tí nào thà mình tự nguyện làm thì mình không nói gì nhưng hiện tại cho dù muốn hay không mình đều phải làm , có lúc mình nói mình không biết nấu thì anh mình cũng chỉ cho làm bằng được mới thôi vậy cũng đã đành lúc nào về thấy mình cũng hỏi " Trưa nay ăn gì " " Tối nay ăn gì " ăn tối xong đôi khi còn hỏi mình mai ăn gì nữa cơ . Bạn nghĩ cảm giác của mình như thế nào khi mà mình đang nấu hoặc đang chuẩn bị nguyên liệu mà anh mình cứ hối còn lúc nào cũng đứng nhìn không phụ mình bao giờ ,chọc tức mình còn kêu tại mình .
Gần đây thì mấy vấn đề trên xảy ra nhiều hơn mình không thể vừa lo cho gia đình vừa lo cho kì thi sắp tới mình luôn phải phụ nhiều công việc trong nhà mà không có tiếng cảm ơn nào cả có thể không cần nhưng ít ra cũng phải động viên mình chứ ngày nào cũng vì lời nói của họ làm mình tổn thương , anh mình từng nói xem phim đừng lạc vào nó nhưng mình thấy phải có lý do gì đó mới khiến họ lạc vào đó và mình đã có câu trả lời lý do mà họ lạc vào đó là do áp lực cuộc sống , gia đình ... Họ cảm thấy bản thân sẽ hạnh phúc hơn nếu họ vào đó . Ngày hôm nay sự tuyệt vọng của mình càng ngày càng không thể kiểm soát được bản thân , mình sợ nếu mình thật sự không thể kiểm soát được bản thân mình sẽ rơi vào tuyệt vọng chắc lúc đó mình sẽ tự tử luôn quá , đôi lúc mình thật sự hối hận vì đã được tồn tại .Đây là tác phẩm đầu tay của mình phần lớn là cảm xúc của bản thân trong tuổi dậy thì và chia sẻ về cuộc sống thực tại của bản thân mình
Hạn chế xem chùa nha mọi người !

BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Thường Ngày
RastgeleĐây là câu truyện nói về cuộc sống thường ngày của mình như 1 quyển nhật ký Nội dung phần lớn nói về thứ mình nhìn thấy và cảm nghĩ của bản thân muốn chia sẻ,tâm sự với mọi người