10.

109 15 0
                                    

Lucy dò dẫm men theo vách đá. Hai người chỉ biết đi theo cảm tính, cố gắng đánh dấu những nơi đã đi qua, cũng đã gặp ngõ cụt rồi lại phải quay đầu vài lần.

Hương thơm đang dần rõ hơn, nhưng mùi của Jasmine vốn mạnh và lâu phai, nên Lucy không dám nói ra. Nàng sợ làm Hussey buồn, con bé vốn đã mệt lắm rồi, nếu phía cuối con đường kia không phải là lối ra, nếu niềm hi vọng trong phút chốc trở thành nỗi thất vọng... Con bé có thể sẽ gục ngã.

"Chị, nhìn kìa." Giọng Hussey run run.

Phía sau ngã rẽ lấp ló mấy bông hoa trắng muốt.

Lucy cố kiềm nén cảm giác xúc động đang trào dâng, Hussey tóm lấy tay nàng chạy như bay về hướng đó.

Ánh sáng đã ở ngay trước mắt.

Tiếng gầm cũng đột nhiên đến thật gần.

Những tảng đá vỡ vụn rơi liên tục xuống người Lucy, những cái móng vuốt sắc lẹm vụt qua trước mắt nàng, và Hussey hét lên.

"CHỊ ƠI !!!"

"HUSSEY..."

Nó mang em ấy đi rồi.

.
.

Lucy chạy theo trong vô vọng. Giày dưới chân nàng rách bươm, gót sen rướm máu.

Nàng không thể làm gì.

Nàng không thể... làm gì...

Con quái vật quay lại chỗ cây liễu trắng bên bờ hồ. Nó thả cô nhóc xuống dưới gốc cây, rồi tiến về phía hồ nước. Đây là cơ hội của nàng. Hussey đã bất tỉnh, nàng phải nhanh chóng mang em ấy đi.

Nhưng nó không cho Lucy cơ hội. Khi nàng chỉ còn cách Hussey trong gang tấc, nó đột nhiên quay đầu và hất văng nàng ra bằng đôi cánh to lớn.

Nó không giết chết Lucy ngay lập tức mà để cho nàng bò về phía Hussey, rồi lại tiếp tục hất nàng ra, cứ như vậy tới khi nàng hoàn toàn kiệt sức. Cuộc chơi này do nó làm chủ, nó chỉ đang muốn trêu đùa nàng.

Mà đồ chơi không dùng được nữa, vậy thì chuyên tâm thưởng thức món ngon thôi.

"Hussey..." Biểu cảm méo mó đầy sung sướng trên mặt nó khi nghe tiếng Lucy thều thào gọi tên cô bé.

"Mày không được..." Con quái vật cắm móng vuốt vào chân Hussey. Nước dưới hồ sóng sánh dao động.

"Dừng lại...", Lucy hét lên khi thấy nó kề răng vào cổ con bé. Những cơn sóng lại mạnh hơn.

"TA BẢO NGƯƠI DỪNG LẠI !!!"

Một tiếng thét đầy đau đớn, đôi cánh đứt lìa khỏi thân mình.

Nước sắc như dao, xét nát thứ mà chủ nhân nó ra lệnh.
------------------------------------------------------------
Thật ra đây mới là bộ truyện đầu tiên (không chính thức) của mình. Mình viết nó trước cả Cái ô và viết tới chương 12 rồi. Sau đó thì mình bỏ quên luôn và chỉ mới viết lại cách đây một tháng. Nhưng khổ nỗi là mình khá bận, cũng đã quên phần nào plot rồi nên chắc mình sẽ drop bộ này huhu.

Mình sẽ up nốt các chương còn lại, kể cả hai chương 13 và 14 mới được viết gần đây nhất. Có lẽ từ chương 12 chuyển sang chương 13 và 14 các cậu sẽ thấy cách viết của mình thay đổi một chút.

Cảm ơn các cậu đã yêu thương Đồi cúc hoạ mi. Biết đâu khi nào đó tự nhiên vui mình lại viết tiếp ☺️

[210321]
  Mạch

[DROP] RYEJI || ĐỒI CÚC HOẠ MINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ