"Joanne, a sao em..." Janvier kinh ngạc khi thấy Joanne của ngày xưa, tóc đen mắt đỏ, một tay còn cầm Scythe đứng dựa vào tường. Cô đã vội vàng đến Eze ngay khi nghe tin, nhưng có vẻ mọi thứ đã được xử lí ổn thoả.
"Có chuyện gì..."
"Graffin, xổng ra từ L'enfer.", Joanne làm cho Scythe biến mất rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, "Muốn nói gì không, Judy?"
Janvier vừa quay người lại đã bắt gặp Judy đứng ngay sau lưng, tai và đuôi thậm chí còn chưa kịp giấu đi, hẳn cô nàng đã dùng hết sức lực để chạy đến đây.
"Sự cố ngoài ý muốn."
"Sao cô không nói với chúng tôi từ trước?", Janvier chất vấn.
"Được rồi, lỗi của tôi là không cảnh báo các người đường biên giới rất mỏng. Nhưng không canh chừng để họ chạy lung tung là lỗi của cô đó, Avril."
Joanne vốn đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên khi nghe cô cáo nhắc tới tên mình mới ngước lên. Đã lâu rồi Judy mới thấy Avril nguyên bản. Cảm giác có chút đáng sợ khi bị đôi mắt của một tử thần nhìn trực diện, giống như chỉ trong chốc lát nữa thôi, lưỡi hái sắc lẻm đó sẽ cứa qua cổ nàng.
"Chúng ta phải rời khỏi đây."
"Joanne à, tỉ lệ chuyện này lặp lại rất thấp, em không cần quá cẩn trọng như vậy."
"Đúng rồi", Judy vuốt gọn mấy lọn tóc màu xám bạc bay loạn bên má, "Nếu cô lo lắng, tôi sẽ ở lại cùng hai người."
"Không phải vì chuyện Graffin.", Joanne thở dài, "Khi nãy, bản năng sinh tồn đã đánh thức sức mạnh của Lucy."
Janvier và Judy nhìn nhau, "Vậy Renie..."
"Chắc lũ chó của bà ta đã đánh hơi ra rồi."
Phải rời đi ngay lập tức, nhưng câu hỏi đặt ra là, đi đâu bây giờ? Eze đã là nơi an toàn nhất.
Janvier cắn môi, cô muốn đề nghị đến lâu đài Yvoire, ở đó đã có sẵn kết giới phòng thủ do đích thân cô dựng lên. Nhưng vấn đề là nơi đó chỉ cho phép những người có thần lực, ít nhất phải là á thần, mới được tiến vào. Còn Hussey lại là con người.
"Đi thôi. Phương tiện để tôi lo, xe của cửu vĩ tộc di chuyển rất nhanh. Tốc độ của tụi chó săn chỉ xứng với cái móng chân."
Đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của Joanne và Janvier, Judy chỉ phe phẩy chiếc quạt.
"Tôi không biết đọc tâm trí, nhưng tôi có thể nhìn trước tương lai một chút."
"Và Hussey chưa bao giờ là một con người."
.
.Janvier khẽ khàng khép cửa. Judy không nói dối nhỉ, Hussey có thể nguyên vẹn bước vào lâu đài mà không bị kết giới đánh bật ra.
Bảo sao, Janvier đã rất ngạc nhiên khi thấy những vết thương trên người cô bé, đến mức cô tưởng bọn to xác Graffin tự nhiên lại đổi tính.
"Khoảng bao lâu thì họ tỉnh lại?"
"Em không biết, Jan. Hussey thì... vết thương ngoài da đã được chữa hết, còn ngất xỉu chỉ là dư chấn do sốc nên chắc sẽ sớm thôi. Còn Lucy, em đã cho con bé một chút linh lực, kết quả thế nào thì phụ thuộc vào sự điều hoà của cơ thể."
Cô kéo ghế ngồi xuống trước mặt Joanne, em đang đọc sách, nhưng có vẻ chẳng chú tâm cho lắm, cứ lật qua lật lại mỗi vài trang.
"Này, sức mạnh của Lucy..."
"Giống Roseanne.", em ngẩng đầu từ sau quyển sách, "Lucy đã dùng xoáy nước xé nát hai cánh của Graffin."
--------------------------------------------------------------
3 chương cho ngày hôm nay, mai mình sẽ đăng nốt phần còn lại ☺️
[210321]
Mạch
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] RYEJI || ĐỒI CÚC HOẠ MI
Fiksi PenggemarLucy không biết mình là ai và những người bên cạnh mình là ai.