*Quá khứ
" Chị cần bao nhiêu tiền?"
" Mười triệu won."
Mười triệu, một con số không nhỏ.
" Chị cần 10 triệu won làm gì?"
......
" Cứu bố mẹ chị."
Jisoo trả lời xong liền thành khẩn nói tiếp:
" Chỉ cần em cho chị vay tiền, em muốn chị làm gì cũng được."
Làm gì cũng được...
Lisa nhìn Jisoo, khóe môi phát ra một tiếng than nhẹ phức tạp.
Rất lâu về trước cô đã biết Jisoo là một người vô cùng lương thiện.
Cô luôn không hiểu nổi vì sao hai kẻ chuyên làm chuyện xấu đó lại có thể nuôi dưỡng ra một đứa trẻ tốt đẹp như thế.
Nhiều năm đã qua, cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp cô ấy. Cô ấy ở trên sân khấu biểu diễn, toàn thân toả ra quang mang lấp lánh.
Sau này cô luôn nhớ về nụ cười thuần khiết đó. Hi vọng một ngày lại có thể lại thấy cô ấy hạnh phúc vui sướng.
Cô không biết chuyện này từ bao giờ bắt đầu.
Nhưng đúng, cô yêu cô ấy.
Chỉ là cô chưa từng nghĩ sẽ cùng cô ấy ở bên nhau.
Bởi vì họ quá khác biệt.
Tình yêu, là một thứ không không thực tế đối với cô.
Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ ở bên cạnh cuộc đời của cô ấy, nhìn cô ấy thành gia lập nghiệp, không bước sâu thêm.
Nhưng, chuyện hôm nay đã thay đổi suy nghĩ đó.
Dễ dàng nhìn thấy, Jisoo không hạnh phúc, sống cũng không tốt.
Cô ấy khổ sở như thế, cô chăm sóc cô ấy, hẳn là tốt hơn để những kẻ đó bắt nạt cô ấy nhiều, phải không?...
Ánh mắt của Lisa thay đổi rồi, chỉ là Jisoo cúi đầu nên nhìn không thấy.
" Em cần chị, chị sẽ đưa cho em sao?"
......
Cô ấy lập tức ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc. Nhưng không giống ngày xưa sẽ nói với cô rằng " Em đừng nghịch " , cô ấy chỉ do dự một vài giây rồi gật đầu.
" Có thể."
Có lẽ từ lúc cô ấy bước vào căn phòng này cô ấy đã chuẩn bị vì số tiền này bán cả bản thân.
Lisa thở dài, nói:
" Jisoo à, chị phải hiểu rằng, chị đồng ý rồi thì nửa đời sau đều sẽ phải cùng em một chỗ. Em hỏi lại chị lần nữa, chị muốn như vậy sao?"
" Đưa tiền cho chị đi, chị nghĩ xong rồi."
Thái độ làm người của Jisoo, Lisa hiểu rất rõ. Nếu không phải bị ép đến cùng đường mạt lộ, cô ấy làm sao sẽ lựa chọn từ bỏ chính mình?
Cô đau lòng nhìn trái tim của cô ấy bị xã hội nghiền nát nhìn không ra hình dạng.
Lisa đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến bên cạnh Jisoo, kéo cô ấy ngồi xuống sofa cùng mình.
" Jisoo, nhìn em."
Cô ấy ngẩng đầu nhìn cô, vành mắt hồng hồng, trong đôi mắt còn hằn lên vằn đỏ.
Cũng không biết cô ấy nghĩ bao lâu mới quyết định đến đây.
" Chị đã mấy ngày không ngủ rồi?"
" Không biết nữa..." Giọng nói của cô ấy rất yếu, giống như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô ấy đi.
Cô đưa tay xoa nhẹ đầu cô ấy, im lặng một lúc lâu mới nói.
" Vất vả rồi."
Jisoo đưa tay trái nắm chặt tay phải. Nội tâm chai sạn bị câu nói này làm cho hỗn loạn bất an, triệt để tìm không được bình tĩnh ban đầu nữa.
Đúng như những gì Lisa nghĩ, Jisoo đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đến đây tìm cô ấy. Cô đã từng mang theo hi vọng mỏng manh rằng mình sẽ không cần phá hủy tình bạn này bằng việc vay cô ấy một số tiền mà cô cơ hồ không thể trả nổi, rằng trên thế giới này vẫn có người nguyện ý giúp đỡ cô.
Nhưng không.
Cô chỉ có mình cô ấy.
Cô mở lời, và cô ấy thực sự đã đồng ý, gần như chẳng hề suy nghĩ quá nhiều.
Jisoo mím môi, tựa đầu vào vai Lisa, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống.
Cô ấy khóc không lớn tiếng, chỉ có bờ vai khẽ run lên.
Lisa thở dài. Đau lòng mà không có cách. Cô ôm lấy cô ấy, không nói gì, chỉ yên lặng vỗ về bờ vai đã trở nên gầy yếu.
......
Qua một lúc lâu, Jisoo ngừng khóc. Cô nhận lấy giấy từ tay Lisa, tùy tiện lau nước mắt.
Đợi đối phương bình tâm lại rồi Lisa mới hỏi.
" Bây giờ đi nộp tiền sao?"
" Ừ..."
" Lúc đi chị mang theo trợ lí với vệ sĩ của em, để chị đi một mình em không yên tâm. Giao tiền xong thì quay lại, chúng ta cùng nhau về nhà."
Đó là lần đầu tiên, cô ấy nói với cô, về nhà.
***
Lisa xử lí xong một nửa văn kiện liền không tập trung được nữa. Cô bỏ bút máy sang một bên, cầm lấy điện thoại gọi điện cho thư kí tìm hiểu tình hình.
Điện thoại chưa đổ được ba tiếng chuông, cửa đã bị mở ra. Người đến là trợ lí của cô.
Lisa tắt máy, đứng dậy.
" Cô ấy đâu?"
" Kim tiểu thư đang ngủ nên chị không đánh thức cô ấy dậy."
Lisa gật đầu, mặc vào tây trang.
" Em về nhà trước, có gì gọi điện cho em."
" Đã rõ."
......
Lisa cẩn thận mở cửa ra, rồi lại vô cùng cẩn thận ngồi vào trong xe.
Nhưng không cần biết cô cẩn trọng đến cỡ nào, cô ấy vẫn bị kinh động đến.
" Lisa?..."
" Chị ngủ thêm đi..." Cô nói.
Mấy ngày nay chạy đông chạy tây, tinh thần căng thẳng, Jisoo không dám nghỉ ngơi. Bây giờ vấn đề tiền nong đã giải quyết xong, cũng có lẽ là vì Lisa đã đến, Jisoo đột ngột cảm thấy trụ không nổi nữa.
" Tốt..." Jisoo trả lời.
Xe lần nữa khởi động. Lần này là đi về nhà Lisa.
Lisa luôn để ý đến Jisoo, sợ cô ấy có gì đó không thoải mái.
Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lần này cô sẽ đến bảo vệ cô ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo] Blue
Kısa HikayeThe best moment in my life is to meet you, in the vast sea of people #Tổng hợp truyện ngắn #OOC #Tất cả đều chỉ là tưởng tượng