Trúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngày nào cũng là người vác cô về từ tủ lầu, có khi còn phải vớt cô lên từ ngoài ruộng, ao cá dồ. Không nói cũng biết, Bích Chi vốn yêu quý nữ nhân từ nhỏ. Ông hội đồng cũng chẳng mong mỏi có thể gã cô đi. Chỉ mong quyền lực đủ khép miệng đời cay độc. Nàng chịu đựng, bị cô quậy phá bao nhiêu lần cũng chỉ trung thành với cô. Có lần cũng được cử qua hầu mợ Ba, mà sao nàng chẳng chịu hầu. Chỉ hầu mình có mình cô Út. Bích Chi sau mấy lần nhìn nàng bao đồng, bảo vệ mình, trong lòng sinh sôi vài tia cảm mến. Cũng nghĩ chỉ là như bao cô đào khác, nhưng cũng không ngờ sẽ yêu nàng cả đời.