————"Tán Tán, Tán Tán, tỉnh tỉnh, tỉnh lại đi con..." - Trong mê man mơ hồ, Tiêu Chiến nghe được giọng nói dịu dàng rỉ rả bên tai, từ sâu trong ý thức lại cảm nhận được quen thuộc ấm áp lạ kì.
Nhưng Tán Tán không nhớ rõ là ai.
"Ư...." - Tiêu Chiến mở mắt, một mảng trắng xoá, vờn quanh khoang mũi là mùi sát trùng gay gắt, đây là bệnh viện.
"Tán Tán!!! Tán Tán tỉnh rồi!!! Bác sĩ!! Bác sĩ!!!" - Giọng nói khàn khàn không giấu được vui vẻ cùng nhẹ nhõm, trước mắt Tiêu Chiến bây giờ là một người phụ nữ trung niên, đầu tóc rối bời, cả người phủ lên một tầng âm u xám xịt, nhưng đôi mắt khi nhìn em không giấu được hân hoan cùng mừng rỡ.
"Cô...cô là ai?" - Tiêu Chiến thẫn thờ, người phụ nữ nhìn vào đôi mắt đầy mờ mịt cùng xa lạ của em thì bỗng nhiên run lên, bà ấy khàn giọng, "Anh...ông nó...Tán Tán...Tán Tán của tôi..."
Một người đà ông trung niên khác, có vẻ như là chồng của bà ấy, lập tức đưa tay đỡ người phụ nữ đang suy sụp kiệt quệ cả người, "Em bình tĩnh...em bình tĩnh...Tán Tán tỉnh là tốt rồi, Tán Tán tỉnh là tốt rồi..."
Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, sau khi nhìn thấy tình trạng ngây ngốc của Tiêu Chiến thì đến gần kiểm tra, nghe xong lời kể của người phụ nữ và chồng bà ấy, bác sĩ lắc đầu.
"Có vẻ như đây không khác nhiều so với những trường hợp khác, đều là mất trí nhớ tạm thời."
"Lúc trước khi cậu ấy được đưa vào bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy có một cục máu đọng ngay phía sau, chắn dây thần kinh cản trở việc lưu thông não bộ. Mà hầu hết giống với tình trạng của những thiếu niên khác sau khi bị bắt cóc." - Bác sĩ thở dài, nhịn không được an ủi thêm vài câu đối với cặp vợ chồng lớn tuổi.
"Nhưng sau khi máu bầm tan đi hết, có lẽ sẽ trở lại bình thường cả thôi. Đây chỉ là di chứng của việc va đập mạnh, điều quan trọng bây giờ là cần nghỉ ngơi thật tốt."
"Cảm...cảm ơn bác sĩ..." - Mẹ Tiêu run run, thốt không thành tiếng, sức lực của bà hai tháng nay gần như đã bị rút cạn, khi nhìn thấy Tiêu Chiến được người đưa đến bệnh viện, lại dần được tiếp thêm hi vọng, chờ con trai tỉnh lại sẽ vui vẻ hoạt bát như ngày nào, nhưng khi em mở mắt, câu đầu tiên lại hỏi bà là ai, điều này khiến mẹ Tiêu không nén được thất vọng.
"Tán Tán, mẹ là mẹ của con đây..." - Mẹ Tiêu thử thăm dò, giọng điệu tận lực nhẹ nhàng nhất có thể, như sợ làm cho Tiêu Chiến sợ hãi, nhưng cho dù bà có cẩn thận đến mức nào, thì phản ứng của Tiêu Chiến vẫn ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả bác sĩ.
"A!!!! Tránh ra...tránh ra...đừng động vào tôi!! Đừng động vào tôi!!!" - Thiếu niên đang thẫn thờ trên giường bệnh đột nhiên co quắp lại khi bàn tay gầy gộc của mẹ Tiêu toan chạm lên mặt em, Tiêu Chiến hét toáng lên, hoàn cảnh xa lạ chung quanh làm cho em sợ hãi, sợ hãi bao gồm chán ghét tột độ. Cả người Tiêu Chiến run rẩy, tim hơi nhói lên khi bắt gặp ánh nhìn đau đớn của cặp vợ chồng kia.
Nhưng mà.
Em không thể tiếp xúc với ai, em chán ghét tất cả mọi người... em chán ghét tất cả mọi người.