Ngày hôm nay tỉnh giấc có chút khác lạ, bởi vì Tiêu Chiến cảm nhận được bắp tay rắn chắc của ai kia đang ôm chặt lấy em. Hơi hơi xoay người, gương mặt điển trai nam tính của Vương Nhất Bác liền hiện ra một cách rõ ràng trong tầm mắt, lại nhớ về ngày hôm qua, từng hơi thở, lời nói, động tác của hắn bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
'Tán Tán, anh thích Tán Tán lắm.'
Tiêu Chiến đỏ mặt, nếu...nếu là anh Nhất Bác thích em thật...
"Tán Tán, suy nghĩ việc gì mà ngẩn ngơ như vậy?"
Tiêu Chiến hoàn hồn lại, chợt thấy Vương Nhất Bác đã thức giấc, một tay hắn chống đầu, hơi nghiêng người đang nhìn em mà cười. Trong ánh mắt còn mang theo ôn nhu cùng cưng chiều.
"Em...em không có..."
"Thế à? Thế mà anh cứ tưởng Tán Tán lại đang suy nghĩ về ngày hôm qua chứ?" - Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, gương mặt điển trai của hắn lập tức kề sát chóp mũi của Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực vờn quanh, khe khẽ thì thầm, "Tán Tán có thích không?"
"Em...em...."
Tiêu Chiến đang phân vân lắm, bởi vì ngày hôm qua, đúng là thích thật, nhưng phía sau lúc này thật ê ẩm và đau rát, nhưng tư vị lúc ấy, Tán Tán bé nhỏ vẫn rất si mê.
Lại còn một chuyện nữa, vẫn là về cô bạn gái bí ẩn xinh đẹp của anh Nhất Bác.
Anh Nhất Bác hiển nhiên là đã không còn độc thân nữa, vì sao lại nói thích em chứ?
Đương lúc bầu không khí này dần trở nên trầm mặc xen lẫn rối rắm, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, và Vương Nhất Bác hiển nhiên không ưa thích gì cho cam kẻ mới sáng sớm đã gõ cửa làm phiền.
"Ngoan, anh đợi câu trả lời của Tán Tán sau, chút nữa em chuẩn bị rồi xuống ăn sáng nhé, anh đi mở cửa xem ai đến." - Hắn hôn lên khoé môi của Tiêu Chiến, em hơi chau mày, có chút không muốn tiếp nhận nụ hôn này, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười khẽ xoa đầu em, rồi đứng lên mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng.
"Ôi chao anh Nhất Bác~" - Đứng ở ngoài cửa là một thiếu nữ tóc vàng, thân hình thon thả dong dỏng cao, ăn mặc vô cùng sành điệu, vô cùng thời trang. Ả hơi nghiêng người, cả thân thể yểu điệu như muốn ngả vào lòng của hắn.
"Em làm gì ở đây? Anh đã nói hôm nay không cần em đến cơ mà?" - Vương Nhất Bác nghiêng người tránh né, cô ả vồ vào một khoảng hư không, lập tức uốn éo, "Người ta nhớ anh nên mới đến đây tìm anh đó~"
"Cho em vào, mau cho em vào."
"Được rồi, vào đi." - Vương Nhất Bác thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, nghiêng người tránh đường cho ả bước vào.
"Hưm——hôm nay nhà anh có mùi lạ nhỉ?" - Ả đàn bà đỏng đảnh đi vào bên trong, rất tự nhiên thả túi xách xuống, ngồi phịch trên sofa với tư thế như một bà hoàng, "Nhất là ở nơi này."
"Có mùi, của một con cừu non vừa mới bị làm thịt." - Ả liếm môi, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cặp mắt hẹp dài đa tình ẩn nước hơi nheo lại, hắn tặc lưỡi, rồi cũng chỉ để lại một câu trước khi xuống bếp, "Đừng quá phận."