"Tin mới nhận, đây là thiếu niên thứ tư bị mất tích trong sáu tháng gần đây. Cậu Chu được tìm thấy khi đang mê man bất tỉnh ở bờ sông gần nhà, khi tỉnh lại không nhớ được bất cứ thứ gì ngoại trừ tên của thầy giáo ở trường." - Vô tuyến truyền đến bản tin thời sự mỗi tuần, từng lời cô phát thanh viên đều đều nói ra càng làm cho mẹ Tiêu cau chặt mày lại."Cảnh sát đã điều tra và phát hiện điểm chung của những thiếu niên này, đều trong độ tuổi học cao trung, sau khi mất tích, cả người không hề có dấu hiệu bị xâm hại hoặc tổn thương, đều được tìm thấy ở một nơi nào đó gần nhà, nhưng đều bị mất trí nhớ tạm thời."
"Bác sĩ phán đoán, có thể do một vật cứng đập chuẩn xác vào phần sọ não gây nên sự chấn động não và dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, nhưng ở bọn họ đều có một điểm chung, chỉ nhớ đến người đã tiếp xúc với mình lần cuối cùng."
"Làm sao bây giờ?" - Tiêu Ninh An sau khi nghe xong bản tin thời sự thì đột nhiên có chút bối rối, tuần sau cả nhà ai cũng có việc bận. Bản thân anh thì phải đi giao lưu học thuật ở Anh, Tiêu Ninh An cũng không muốn, nhưng vị trí này là do trưởng khoa ưu ái đề cử, ông lão rất hài lòng với anh trong bốn tháng làm việc ở Vi Thái, khiến anh từ chối cũng không được, mà ưng thuận cũng không xong.
Còn về phần ba mẹ Tiêu thì bọn họ có việc phải về quê cúng giỗ cho tổ tiên, thường thì việc này phải kéo dài đến một tuần, bởi thời gian này là cả gia tộc họp mặt, ở làng quê thì càng cổ hủ và phong tục càng rườm rà, nên mỗi lần đến giỗ thì mất rất nhiều thì giờ chuẩn bị.
Tiêu Chiến thì mọi năm vẫn đi về cùng vài ngày, hoặc là ở nhà cùng Tiêu Ninh An, nhưng năm nay lại khác. Cả gia đình ai cũng không muốn để em ở nhà một mình, bộ dáng khờ khạo như vậy, không may lại trở thành đối tượng của bọn bắt cóc.
"À, hay là con hỏi Nhất Bác thử?" - Mẹ Tiêu đột nhiên nảy ra một sáng kiến, không phải thằng nhóc Nhất Bác cũng thường thường chở đứa con trai út đi học về sao?
"Mẹ, mẹ đừng tìm thêm chuyện cho người ta làm nữa..." - Tiêu Ninh An khó xử nói, trong đầu thì lại đang phân vân có nên gọi cho Vương Nhất Bác hay là không.
"Ôi dào, thằng bé tốt tính như thế, nhờ nó chăm sóc Tán Tán vài ngày thì có làm sao? Chứ bây giờ con muốn như thế nào? Không lẽ để em con đi đi về về một mình sao hả?"
"Lại nói chứ nó cũng tiện đường, Tán Tán ở nhà Nhất Bác có khi còn an toàn hơn là ở nhà mình ấy chứ." - Mẹ Tiêu lên giọng nói, tay chuyển kênh liên tục, hơi hơi mừng thầm khi thấy Tiêu Ninh An cầm điện thoại lên, chắc hẳn là gọi cho Vương Nhất Bác rồi đây.
"Alo Nhất Bác?"
"Ừ tớ đây, sao vậy?" - Đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác chăm chú nghe Tiêu Ninh An nói, khoé môi khẽ cong lên.
"Hầy, nói ra thì thật ngại quá." - Anh có chút ngập ngừng, sau đó chợt nghe tiếng cười khẽ truyền đến từ bên kia, "Thôi nào, chúng ta quen biết bao lâu rồi, có việc gì cần nhờ tớ thì cứ nói đi."
"Tuần sau nhà tớ có việc ấy, tớ phải qua Anh dự hội thảo học thuật, còn ba mẹ phải về quê cúng giỗ, còn có mỗi Tán Tán ở nhà."