"Tán Tán, em ngủ thêm chút nữa nhé, anh phải đi chuẩn bị cho hôn lễ." - Trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Chiến đã nghe được Vương Nhất Bác nói như thế, Tán Tán bé nhỏ ở nhà được cưng chiều quen thói, không tài nào thức sớm được cả, nhưng vẫn cố chấp muốn đi cùng hắn, thế là tay nhỏ lập tức kéo nhẹ góc áo, giọng điệu mềm mại còn mang chút hơi mũi vang lên.
"Tán Tán...em, em cũng muốn đi cùng ông xã."
Hắn phì cười nhìn bảo bối còn đang mơ màng, hai mắt nhập nhèm cứ dính lại với nhau, thế mà miệng lại cứ lầm bầm ông xã ông xã, Vương Nhất Bác xấu hổ mà nhận ra, hắn có hơi cương lên rồi.
Nhưng hôm nay lại quyết tâm để dành cho đêm động phòng, Vương Nhất Bác chỉ có thể dằn xuống dục hoả trong lòng, hôn vội lên đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến rồi ra ngoài.
Tán Tán bé nhỏ cuộn người trong ổ chăn mềm mại, mùi tinh dầu hoa hồng nhè nhẹ thoang thoảng cả căn phòng nhỏ, xông đến đầu óc cứ lâng lâng thoải mái, cuối cùng lại lim dim ngủ thẳng đến khi mặt trời lên đỉnh mới thức giấc.
Tiêu Chiến ngơ ngác bước xuống giường, mở cánh cửa gỗ, để rồi giật mình khi nhìn thấy một thiếu nữ nghiêm túc đứng ngoài cửa.
"Thiếu phu nhân tỉnh rồi?" - Trông thấy em, thị nữ nhẹ nhàng hỏi, "Người có muốn ăn gì trước không? Em sẽ để thị nữ dọn lên."
Tiêu Chiến hơi bĩu môi, không được tự nhiên với xưng hô này cho lắm, đắn đo một lúc mới lùi lại vài bước, giãn ra một khoảng cách nhất định với cô gái tự xưng Tiểu Lâm này, rồi mới đảo mắt tìm kiếm.
"Ông xã đâu rồi?"
Trên gương mặt Tiểu Lâm lập tức xuất hiện vẻ lúng túng, tựa như đang tự hỏi Tiêu Chiến đang tìm kiếm người nào, cuối cùng Tán Tán bé nhỏ vẫn là không nhịn được lên tiếng giải thích.
"Là phu quân ấy, đại thiếu gia."
"À, dạ vâng. Đại thiếu gia hiện đang ở sảng đường chỉ huy trang trí cho hôn lễ cùng bày biện, có dặn dò Tiểu Lâm chăm sóc cho thiếu phu nhân."
"Vậy...vậy tôi muốn rửa mặt trước, rồi dùng bữa ở ngoài vườn." - Hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không quen với bối phận cùng cách cư xử thời cổ xưa cho lắm, Tiêu Chiến mới mỉm cười với Tiểu Lâm, "Vất vả cho em rồi."
"Không, không vất vả!! Em đi chuẩn bị cho người đây!!!" - Gương mặt thanh tú của Tiểu Lâm đột nhiên đỏ rực như vườn cà chua chín quá độ, sau đó nhanh chân chạy biến chỉ chừa lại cho Tiêu Chiến bóng lưng nho nhỏ.
Tim cô nàng thị nữ nhỏ như đang chơi trống trong lồng ngực, thiếu phu nhân...thiếu phu nhân thật là đẹp.
Mặc dù là con trai, lại còn không phải người ở đây, nhưng Tiểu Lâm cảm thấy có một thiếu phu nhân như Tiêu Chiến thật là tốt lắm, xứng đôi với đại thiếu gia cực kì!!
Tiểu Lâm rất nhanh đã quay lại, trên tay còn bưng theo một chiếc chậu đồng. Nàng thị nữ nhỏ giải thích, mấy năm nay tiếp nhận văn hoá du nhập từ bốn phương, cả thôn trấn lạc hậu dần trở nên văn minh hơn rất nhiều, một số hủ tục cũng dần dần cởi bỏ, những trang viên điền trạch của các gia tộc lớn ở đây cũng có sự hiện đại hoá, nhưng có những thứ không thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai, điển hình là giai cấp phong kiến ở nơi này, quan hệ chủ tớ vẫn còn, chỉ là không đặt nặng như trước, vẫn còn thói quen mua bán người hầu, bởi những đứa trẻ cơ nhỡ ở đây thật sự là nhiều lắm, thế nên công việc hầu hạ cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Về cơ bản những hộ nhà giàu ở đây, vẫn sống như vua như chúa, chỉ là có phần hiện đại hơn thôi.