Tối đến, Vương Nhất Bác về đến nhà, cả căn phòng khách chìm vào tối tăm tĩnh mịch, không có lấy một tia hơi người, cũng chẳng có giọng nói ngây ngô quen thuộc.
Hắn thở dài, xem ra Dan đã chọc cho Tán Tán nhỏ bé thật sự tức giận rồi, em chỉ hận không thể bám lấy hắn mỗi một phút giây trôi qua cơ mà.
Hắn bước thẳng đến phòng dành cho khách, cũng không hề ghé vào phòng riêng của bản thân mà ngó một cái, không cần nhìn cũng biết Dan đang nằm trên giường của hắn và ngủ say quắc cần câu.
Nếu hôm nay Vương Nhất Bác không về, Tán Tán bé nhỏ sẽ phải cô đơn một mình mất thôi.
Nhưng làm sao hắn có thể để Tán Tán phòng không gối chiếc đếm nay chứ?
Vương Nhất Bác hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp đẩy cửa vào, không ngoài dự đoán nhìn thấy một bọc chăn to tướng đang cuộn tròn trên giường, Tán Tán bé nhỏ hẳn phải rất mệt mỏi cả chiều hôm nay.
"Tán Tán...Tán Tán..." - Tiêu Chiến hiển nhiên giờ này đang mê man trong giấc ngủ chập chờn, chợt nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác kề sát chóp mũi.
"Anh Nhất Bác..." - Tiêu Chiến mềm mềm kêu lên, đầu óc nằm giữa trạng thái mơ màng cùng tỉnh táo.
"Ừm anh đây..." - Vương Nhất Bác một bên ngậm lấy vành tai tinh xảo của Tiêu Chiến liếm láp, một bên ậm ừ trả lời, hai tay cũng không an phận mò vào trong lớp áo thun mỏng.
Cảm giác mát lạnh truyền đến từ bàn tay của hắn khiến Tán Tán bé nhỏ khẽ cong người, thân thể vẫn chưa thoát khỏi được dư vị tình dục của ngày hôm qua, nhưng một khuôn mặt yêu diễm xinh đẹp đột nhiên lướt ngang tâm trí, Tiêu Chiến lập tức giật người kháng cự.
"Anh...tránh ra..."
Chống cự yếu ớt không những không làm Vương Nhất Bác mất hứng, ngược lại hắn càng hưng trí dạt dào, giả vờ làm động tác né tránh, sau đó mới dịu giọng hỏi cục bông bé nhỏ đang chu môi giận dỗi.
"Tán Tán sao vậy? Vì sao lại không cho anh Nhất Bác sờ sờ nữa chứ?"
...
"Anh...anh là tra nam!!!" - Mất một lúc lâu để suy nghĩ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được từ thích hợp để mắng Vương Nhất Bác, giọng điệu còn mang âm mũi, uỷ khuất vô cùng.
"Anh tra lúc nào thế? Anh thương Tán Tán còn không hết nữa mà." - Vương Nhất Bác áp hai tay vào má của Tiêu Chiến, gương mặt bé xinh lập tức phồng lên thành một cái bánh bao nhỏ.
"Cái chị kia là bạn gái của anh ấy, vậy mà...vậy mà anh còn làm chuyện...chuyện kia với em!!!" - Tiêu Chiến phụng phịu, ngoài hờn giận còn đi kèm tổn thương, anh Nhất Bác xấu nhất trên đời!!
"Anh không hề có, thật đấy. Chị ấy và anh là người yêu cũ, đã chia tay lâu lắm rồi, nhưng chị ấy vẫn còn thích anh, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh thôi." - Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt, thái độ thành khẩn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, rốt cuộc làm cho cục cưng bé nhỏ hơi xiêu lòng, mới nâng mắt nhìn hắn.