4

5K 454 92
                                    

Sáng, Tiêu Chiến thức giấc, em cảm thấy cả người có chút nặng nề, nhất là phần ngực, hai đầu ngực chẳng hiểu vì sao lại đau trướng âm ỉ. Tiêu Chiến sờ môi mình, có hơi sưng lên, sẽ không phải là trong lúc đêm qua ngủ em lại tự cắn môi mình chứ?

Vác cả thân thể ê ẩm xuống giường, Tiêu Chiến hoảng hốt nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ, nhưng tràn ngập mùi oải hương quen thuộc, thứ hương thơm dịu nhẹ chỉ có thể tìm được ở trên người của anh Nhất Bác.

Như vậy, đây là phòng của anh Nhất Bác?

Sao mình lại có thể nằm trong phòng của anh Nhất Bác được?!

Tiêu Chiến giật bắn người, chân vừa chạm đất đột nhiên khựng lại, em sờ sờ chăn bông trên giường, với ý nghĩ mình đã được hơi thở của anh Nhất Bác bao bọc lấy suốt cả một đêm dài, Tiêu Chiến ngả người xuống, rồi bắt đầu chôn mặt vào trong chăn bông hít từng ngụm lớn, đây là giường của anh Nhất Bác, đây là chăn anh Nhất Bác đắp mỗi ngày, Tán Tán như rơi vào một giấc mơ kẹo bông ngọt ngào, mà xung quanh đều nhiễm đậm hương vị nam tính của Vương Nhất Bác.

Khoan đã, nếu mình chiếm giường của anh Nhất Bác suốt một đêm dài, như vậy anh đã ngủ ở đâu?

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, chân trần chạy ra ngoài phòng khách, tự đắc ý vì trí thông minh của mình, anh Nhất Bác quả nhiên thích Tán Tán nhất, nhường phòng của mình cho Tán Tán, còn bản thân lại đi ngủ sofa.

Không muốn đánh thức Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến chỉ có thể lén lút đi thật nhẹ đến chỗ hắn đang say ngủ. Ngày hôm qua anh Nhất Bác hẳn là mệt lắm, phải dọn dẹp bãi chiến trường của anh hai, lại còn phải đưa Tán Tán về phòng nữa, nhìn xem, dưới mắt anh có quầng thâm luôn rồi, nhưng mà, vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh Nhất Bác một chút nào hết.

Tiêu Chiến trộm ngắm nhìn hắn, thật muốn hôn lên đôi môi mỏng đang khép hờ của anh Nhất Bác quá cơ~

"Tán Tán, em làm gì thế?"

Hơi thở nóng hổi vờn trên chóp mũi cùng giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến như hoàn hồn lại, đã thấy gương mặt điển của Vương Nhất Bác kề sát bên, đôi mắt thâm thuý chăm chú nhìn em.

"Em...em..."

"Ah!!! Vừa nãy có một con muỗi to ơi là to đậu trên trán của anh Nhất Bác í!!"

"Tán Tán đây là đang tính đuổi muỗi giúp anh!" - Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, nhưng Vương Nhất Bác biết tỏng nhóc con này lại đang nói dối rồi, nghĩ đến cái gì mà ngay cả hai bên tai cũng ửng hồng hết cả.

"Vậy à? Vậy con muỗi đi chưa thế?"

"Rồi...rồi!!! Tán Tán đập con muỗi ấy bẹp dí luôn!!" - Tiêu Chiến tránh ánh mắt của gã không nhìn thẳng, huhu bị phát hiện rồi thật là xấu hổ quá đi.

"Aissshhh Nhất Bác tớ phải về ngay!!" - Tiêu Ninh An đột nhiên xuất hiện ngay chân cầu thang phá vỡ bầu không khí ấm áp này, chuyện, sáng sớm vừa nhận được cuộc gọi của mẫu thân đại nhân với giọng điệu không mấy vui vẻ gì, Tiêu Ninh An sợ đến run cầm cập cả hai chân khi nghe giọng nói âm trầm ở đầu dây bên kia, "Dám dẫn Tán Tán đi chơi suốt đêm hả?! Giỏi lắm Tiêu Ninh An, mày về đây mẹ đánh gãy chân mày!!!"

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Góc ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ