Hỉ Sự (End)

4.3K 315 42
                                    

Tiểu Lâm nắm tay Tiêu Chiến dẫn dắt em đi đến Hỉ đường. Lúc này trời đã nhá nhem tối, qua lớp khăn voan mờ ảo em chỉ có thể thấy được rất nhiều bóng người tụ tập chung quanh Hỉ đường, rất nhiều âm thanh xa lạ vờn vã quanh tai, đánh giá có, tấm tắc có, cũng có thở dài tiếc nuối.

"Hôn lễ cháu trai của Chu bà bà thật rực rỡ, nhìn Hỉ đường xem, mấy ngọn nến trường sinh này tôi còn chưa thấy được mấy hộ dùng đâu, thế mà Chu bà lại lấy hẳn để đốt."

"Cái ông này, nhà người ta giàu có xa hoa, muốn gì mà chẳng được." - Lại có tiếng xỉa xói của người đàn bà chen vào. Chủ đề ngoài ngoài xoay quanh hôn lễ này lộng lẫy xa hoa như thế nào, còn có cả lời đánh giá khen ngợi tân lang và tân nương.

"Chu đại thiếu gia mặc hỉ phục thật là tuấn tú, mấy năm nay không thấy cậu ấy trở về, nhìn lại đã thay đổi nhiều như vậy." - Có giọng thẹn thùng của thiếu nữ, Tán Tán bé nhỏ nghe được lập tức nhếch môi, thay đổi ít hay nhiều cũng chẳng đến lượt chị mặc hỉ phục của tân nương đâu!!

"Aizz, tôi vẫn chưa xem được mặt tân nương, nhưng nhìn đi, chậc chậc, hẳn là mỹ nhân hiếm thấy trên đời đấy." - Chẳng hiểu là gã đàn ông khiếm nhã nào đang nhìn tân nương của kẻ khác mà thèm thuồng, tựa như vẫn còn chưa đánh giá đủ, gã lại ghé tai thằng bạn thân đang nghiêm túc chờ đến giờ lành.

"Nhìn dáng vẻ uyển chuyển mềm mại đó xem, bước đi một bước, tao nghe cả Hỉ đường thơm nức mũi đấy."

Tiêu Chiến giật thót, thân thể không tự chủ căng chặt, hai tay cuộn lại thành nắm đấm, chẳng muốn nghe những lời bình luận như thế về mình chút nào.

"Mày thôi đi, người ta đang lo lắng muốn chết, mày đừng có dùng dáng vẻ đói khát đó mà đánh giá tân nương người ta có được không? Không hay chút nào đâu." - Tên bạn khẽ trừng mắt, ý bảo kiềm chế một chút lại, nhưng tầm mắt lại thi thoảng đưa về phía nơi tân nương đang đứng, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại. Xung quanh đều là ánh nến đỏ bừng, tân nương Chu gia đứng đấy, hỉ phục bọc kín thân thể, nhưng lại vô tình để lộ ra cổ tay trắng nõn gầy gò lộ rõ cả khớp xương phập phồng trong ống tay áo thùng thình.

Điểm trắng giữa bức tranh đỏ rực rỡ, càng tô thêm sự diễm lệ, lại càng khiến người khác mơ màng.

"Giờ lành đã đến." - Giọng của người chủ trì hô to cắt ngang mạch suy nghĩ, cả hai tên đàn ông vội vàng hướng mắt lên Hỉ đường, nơi tân nương cùng tân lang đang mặt đối mặt.

Cả sảnh đường bỗng chốc im phăng phắc, nín thở chờ phút giây trọng đại nhất trong ngày.

"Nhất bái thiên địa." - Người chủ trì dõng dạc hô to.

"Nhị bái cao đường." - Chu Tịnh, mẹ của Vương Nhất Bác cùng ba của hắn không đến, nên cao đường thay thế hôm nay là bà ngoại Chu cùng ông ngoại của hắn. Lão nhân gia tâm trạng rất tốt, nụ cười treo trên môi cả buổi không hề biến mất, hạnh phúc thoả mãn biểu hiện hết lên mặt không hề giấu diếm.

"Phu thê giao bái." - Lần bái cuối cùng này, cũng là lúc kết thúc lễ nghi trước mặt dân trấn, sau đó trong tiếng pháo nổ cùng tiếng ca tụng chúc mừng, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ bị kéo về phòng.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Góc ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ