Ngày hôm sau tỉnh giấc, cả người có chút mệt mỏi, Tiêu Chiến dứt khoát không thức, cả thân thể lười biếng mệt mỏi trườn dài trên giường, vùi mặt vào gối, hương vị quen thuộc của Vương Nhất Bác tràn ngập khoang mũi làm cho em cảm thấy yên tâm.
Kể từ khi xuất viện đến nay, em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi, việc hằng ngày ngoại trừ nằm dài trên giường, chính là ngồi ngẩn ngơ, thi thoảng sẽ vào thư phòng sắp xếp lại tài liệu của Vương Nhất Bác, còn không thì sẽ nấu ăn. Người yêu của Tán Tán bé nhỏ cực kì chu đáo, như là sợ em ở nhà buồn chán, để một tủ lạnh lớn trong nhà chứa rất nhiều đồ tươi sống, hơn nữa còn cả một nhà kho nhỏ chứa thức ăn vặt.
Những khi Tán Tán đang ngân nga những điệu nhạc không lời, tay cầm muôi khuấy đảo thức ăn trong nồi, Vương Nhất Bác về đến nhà sẽ lập tức đi vào trong bếp, ôm lấy em từ phía sau, dùng chất giọng quyến rũ nhuộm đẫm dục vọng mà thì thầm.
"Tán Tán, cưng mặc tạp dề xinh đẹp thật đấy."
Tiêu Chiến thích nghe lời tán dương thốt ra từ đôi môi của hắn, lúc đó sẽ đỏ mặt nhỏ giọng trả lời.
"Cảm...cảm ơn ông xã."
Vương Nhất Bác yêu chết cái dáng vẻ ngượng ngùng mà câu dẫn vô thức của Tiêu Chiến, thì hầu như lần nào hắn cũng sẽ đặt em lên bếp, luồn đầu vào tạp dề liếm láp lỗ nhỏ bên trong, cái lưỡi của hắn ma mãnh chui trườn vào đảo quanh thịt huyệt, mút đến Tán Tán nhỏ bé nước chảy dầm dề, hai chân kẹp chặt lấy đầu của Vương Nhất Bác, bàn tay xinh xẻo vò rối mái tóc của hắn, không ngừng rên rỉ.
"Ông xã, ông xã liếm em, ưm, đâm đến rồi...đâm đến rồi...."
Lúc đó Tán Tán mới trợn tròn mắt hổn hển bắn ra, nhìn đến Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên giữa hai chân, trên môi còn dính một tầng dâm thuỷ ươn ướt, ông xã của Tán Tán lúc này mới đảo lưỡi một vòng, trực tiếp quét sạch đám dịch ẩm ướt chảy ra từ kẽ mông của Tán Tán, nuốt sạch vào trong miệng.
Sau đó mới trực tiếp dùng côn thịt đâm vào tiểu huyệt ướt át, làm đến Tán Tán bé nhỏ chỉ biết không ngừng rên rỉ cầu xin.
Những buổi sáng mà Vương Nhất Bác ở nhà luôn luôn là tuyệt nhất. Tiêu Chiến thức giấc trong vòng tay rắn chắc của hắn, mũi cọ vào lồng ngực chắc nịch, lúc này Tán Tán sẽ nhớ đến giao ước của cả hai, sẽ đỏ mặt chậm rãi vén áo lên, đung đưa ngực trước mặt hắn, sau đó mới từng chút một để nhũ hoa kề sát khuôn miệng khép hờ của gã đàn ông đang say ngủ, Vương Nhất Bác thích nhất là hai nhũ hoa mềm mại, nên Tiêu Chiến mỗi sáng phải dùng cách này đánh thức hắn.
"Bé dâm đãng, mới sáng sớm đã phát dâm rồi à?" - Vương Nhất Bác cười, cảm giác mềm mại thơm ngọt vờn vã trên môi khiến hắn thích thú, chẳng có gì tuyệt vời hơn bằng cách nếm lên thân thể ngây ngô diễm lệ mỗi lúc sáng sớm.
"Anh chơi nó nhiều như thế, sao vẫn chưa thấy có sữa nhỉ? Em xem đầu vú em trướng to lên rồi này, có đứa con trai nào mà phần trước đẫy đà như em sao?" - Vương Nhất Bác bóp chặt lấy nhũ hoa, day cắn liên tục khiến Tiêu Chiến chỉ biết ôm đầu hắn mà rên rỉ, những lúc như này em luôn luôn hiểu hắn sẽ thích nghe những lời nói thế nào.