Từ sau màn comeout bất đắc dĩ đó, đến đây cũng được một năm hơn, Tiêu Chiến vẫn trong tình trạng không nhớ được bất cứ kí ức xưa cũ nào, nhưng thái độ với gia đình họ Tiêu đã tốt hơn hẳn, tuy không tự do làm nũng cùng tuỳ hứng với họ như ngày xưa, nhưng ít nhất đã có thể ngồi xuống nói chuyện, những cuộc trò chuyện hằng ngày không hồi kết, và hầu như tất cả mọi người đều thoả mãn với tình huống hiện tại.
Ngày hôm nay, chẳng hiểu vì sao thời tiết có chút khó chịu, mưa rào đi kèm nắng chói chang, cảm giác bồn chồn khó chịu không ngừng dâng lên trong lòng. Tiêu Chiến đang làm công tác dọn nhà mà không sao tập trung được. Thở dài, chợt tầm mắt dời đến căn phòng nhỏ nơi góc tường.
Nó nằm ở một góc tối và hoang vắng, nơi ánh sáng không sao chiếu đến được, thoạt nhìn có vẻ âm u và lạnh lẽo.
Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác có thứ gì quan trọng mà hắn cất giữ trong đó sao? Hắn chỉ cười, vuốt nhẹ tóc em, thì thầm, ở đó cất những tài liệu rất quan trọng của hắn, những thứ mà hắn gìn giữ bao năm nay.
Và Tán Tán bé nhỏ để ý rằng, căn phòng ấy hầu như đều khoá chặt mọi lúc, và em chưa bao giờ thấy hắn bước vào đó lấy một lần.
Nhìn đến cánh cửa âm u trong góc phòng, ngực Tiêu Chiến nổi trống, có thứ gì đó thôi thúc em, mau mở cánh cửa đó đi. Sắc màu cũ kĩ và lạnh lẽo này bỗng dưng có sức hấp dẫn với Tiêu Chiến quá đỗi.
Em chạm tay vào nắm cửa, chợt nhận ra, cửa không hề khoá.
Bên trong tối đen như mực, nương theo ánh sáng chiếu vào, em chỉ có thể thấy được những tấm hình lờ mờ treo trên vách tường, đây là ảnh chụp, Tiêu Chiến đoán thế, nhưng em không rõ là ai.
Loay hoay mãi một hồi lâu, sau khi mò đến được cầu dao đèn, và rồi Tán Tán bé nhỏ ước gì bản thân đã thực sự giết chết nỗi tò mò của mình ngay lúc em đặt tay lên nắm cửa.
Căn phòng trống cũ kĩ này, hầu như đều ngợp ngụa bởi hình ảnh của Tiêu Chiến, cũng chẳng phải là đẹp đẽ gì cho cam, bởi vì đa số, đều phác nên một Tán Tán sắc tình và dâm đãng đến cực điểm.
Hô hấp Tiêu Chiến đông cứng, Vương Nhất Bác sau khi chụp hình đều sẽ lấy ra cho em xem lại, lấy đó làm niềm vui trêu chọc Tiêu Chiến, sau đó lại trải qua một cuộc làm tình đê mê mơ màng. Nhưng những tấm hình này, em nghĩ là mình chưa thấy bao giờ, có những tấm em đang nhắm mắt, rõ ràng một bộ say ngủ, và dương vật đỏ tía kề sát bên môi em, nhìn rõ còn thấy hai cánh môi đã sưng phồng lên vì ma sát.
Có những tấm hình Tán Tán bé nhỏ cười đùa với bạn ở trường, hoặc khi em đang ngồi trong công viên thưởng thức cảnh đẹp vu vơ một mình, khoảnh khắc em cười thật xinh đẹp, thật ngây thơ, đều bị vị nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp này chộp được, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy vài vết trắng đục đã khô trên ấy, thân thể đã thông thạo trải nghiệm tình dục, làm sao em có thể không biết đó là gì?
Cả thân thể em run lên, nỗi sợ vô bờ chậm rãi ập đến, chậm rãi nuốt đi hân hoan vui vẻ phút chốc còn nhảy nhót trong lồng ngực của Tán Tán bé nhỏ.
Bất ngờ vẫn còn nằm ở phía sau, Tiêu Chiến lấy hết can đảm tiến lên chỗ bàn làm việc, và rồi em nhìn thấy cái gì kia?