Sau một đêm dài đằng đẵng thức trắng suy nghĩ, hạ quyết tâm, ngày hôm sau mẹ Tiêu đã đứng trước cửa nhà của Vương Nhất Bác.
Tiêu Ninh An cùng ba Tiêu đứng bên cạnh, hiển nhiên là theo mẹ Tiêu đến đây, trên gương mặt đứa con trai lớn là vẻ khó xử tột bậc, anh khẽ kéo tay mẹ Tiêu, ấp úng.
"M-mẹ...hình như điều này có chút không đúng lắm."
Ba Tiêu không nói gì, nhưng nhìn biểu tình của ông hiển nhiên là đồng ý với Tiêu Ninh An.
"Không đúng cái gì mà không đúng!! Thằng nhóc ngốc nhà mình ngủ cũng đã bị người khác ngủ qua rồi, con bây giờ có còn muốn em con hạnh phúc không hả?" - Mẹ Tiêu giựt tay ra khỏi tay của đứa con trai lớn, gắt gỏng.
"Hai bố con để yên cho mẹ xử lý, không cần nói bất cứ thứ gì nhiều. Nên nhớ chúng ta làm điều này là vì Tán Tán cả." - Mẹ Tiêu nghiêm túc dặn dò, và mặc dù bà cũng như hai người kia, cảm thấy vô cùng có lỗi với Vương Nhất Bác khi phải buộc chặt một người ưu tú tiền đồ vô lượng như hắn vào đứa con ngốc nghếch của bà, nhưng biết làm thế nào được?
Tán Tán là đứa nhỏ mà bà yêu thương nhất mà....
Mẹ Tiêu hơi run rẩy, cuối cùng hạ quyết tâm gõ cửa.
"Cô Tiêu ạ?" - Cửa nhanh chóng đã mở, vẫn là gương mặt dịu dàng quen thuộc của Vương Nhất Bác, thoáng chốc làm mẹ Tiêu có chút không đành lòng.
Nhưng rất nhanh, cảm giác này đã bị đè ép xuống, bà tự nhủ thầm trong lòng, tất cả đều là vì Tán Tán cả thôi.
"Chào Nhất Bác." - Mẹ Tiêu gật đầu, hơi nở nụ cười, "Hôm nay đến đây là có chuyện muốn nói với cháu."
"Ninh An cũng ở đây? Mọi người vào cả đi, hôm nay có việc gì mà đến đông vui quá vậy?" - Vương Nhất Bác nhường đường cho ba người tiến vào, tiện thể cho Tiêu Ninh An một cái ôm, nhưng anh vốn đang mang tâm trạng xấu hổ đối với hắn, cuối cùng chỉ lặng lẽ tránh né.
Vương Nhất Bác cười gượng, gật đầu chào ba Tiêu, sau khi cả bốn người đã yên vị trong phòng khách, lúc này mẹ Tiêu mới nhỏ nhẹ nói.
"Nhất Bác, con bảo Tán Tán xuống đây được không?"
"Mọi người muốn gặp em ấy ạ?"
"Tán Tán đang ngủ, để con đánh thức em ấy."
"Được, cảm ơn con." - Mẹ Tiêu cười với hắn, nhấp một ngụm trà, lòng bàn tay căng thẳng đến ướt đẫm một mảnh.
Khoảnh khắc hắn biến mất sau cầu thang, Vương Nhất Bác không nhịn được cười lên sung sướng. Hôm nay, đã đến lúc thu lưới rồi.
"Tán Tán, tỉnh đi cục cưng, xuống gặp gia đình của bé nè." - Vương Nhất Bác lay Tiêu Chiến, thấy gương mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó, tức thì lấy hai tay áp lên má của Tiêu Chiến, khuôn mặt xinh đẹp bị nhào nặn thành một cái bánh bao trắng mềm.
"Em không muốn..."
"Bé ngoan ngoãn, chỉ hôm nay thôi, sau lần này em có thể gọi anh là ông xã mọi lúc mọi nơi luôn." - Hắn thì thầm, siết chặt eo nhỏ khiến Tiêu Chiến khẽ rên lên, nắm bắt được trọng điểm của câu nói, Tán Tán bé nhỏ giương mắt nhìn hắn, lúng liếng khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn đè nhóc dâm đãng này xuống ra vào cho đến khi cặp mắt ấy ướt đẫm nước.