Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian hôm nay ở nhà Tiêu Ninh An như thế đã đủ rồi, hắn bèn đứng lên, lễ phép nói với ba Tiêu mẹ Tiêu, "Cũng đã đến giờ rồi, con xin phép ạ."
"Ô còn sớm thế này, sao Nhất Bác không ở lại chơi một chút nữa rồi hẵng về?" - Mẹ Tiêu tiếc nuối nói, thật sự bà cũng không muốn hắn về, bởi vì Vương Nhất Bác rất biết hống cho mấy người lớn tuổi như mẹ Tiêu vui vẻ, cả buổi cứ cười không ngừng, ước chừng cũng phải trẻ ra mấy tuổi.
"Y Y ở nhà cả ngày hôm nay, cháu còn chưa có cho Y Y ăn đâu." - Vương Nhất Bác lắc đầu cười hối lỗi với ba mẹ Tiêu, Y Y là con cún nhỏ nhà Vương Nhất Bác, nghe đâu nuôi cũng khoảng được hai năm rồi, lúc hắn vừa mới chuyển đến đây Tiêu Chiến đã từng thấy nó một lần, là giống Corgi rất lanh lợi.
Thầm bĩu môi, là về chăm sóc Y Y hay chăm cho chị gái xinh đẹp nào đó đang đợi hắn ở nhà?
"Tán Tán, còn ngồi chu môi cái gì đấy? Đưa anh Nhất Bác đi đi chứ." - Giọng nói của mẹ Tiêu kéo Tiêu Chiến về từ mớ suy nghĩ xoay mòng, nhìn Vương Nhất Bác, bỗng dưng thấy ghét khuôn mặt đẹp trai của hắn vô cùng, nhưng bản năng của em vẫn muốn ở cùng hắn hơn bao giờ hết, thế nên Tiêu Chiến vẫn là đứng lên, chạy theo sau Vương Nhất Bác.
"Đến đây là được rồi, nhà anh cũng cách em đâu có xa lắm?" - Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói, nhà của hắn bất quá chỉ là đối diện nhà Tiêu Chiến, sau đó bước xéo thêm vài bước chân nữa thôi.
Tiêu Chiến rưng rưng nhìn hắn, có chút không muốn xoay người rời đi.
"Em ngoan nhé, sáng mai còn phải đi học đúng không nào?" - Hắn xoa mái tóc mềm mại của em, nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói là mười phần ôn nhu, hoàn toàn không nghe ra một chút thiếu kiên nhẫn nào cả.
"Đến đây, anh cho Tán Tán cái này." - Vương Nhất Bác kéo tay em, chợt Tiêu Chiến cảm thấy một vật mát lạnh áp vào bên má, "A!! Nước đào!!"
"Phải rồi, là nước đào đó."
"Em còn tưởng hồi chiều này hết rồi cơ!! - Tiêu Chiến dẩu môi, một bộ anh Nhất Bác thích lừa em đến thế cơ à?!
"Khụ...anh phải nói như thế ý, Tán Tán uống nước nhiều quá sẽ no, không ăn cơm được nữa thì làm sao bây giờ?" - Nói rồi hắn cắm ống hút đã được bóc vỏ nhựa sẵn, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Ngoan, Tán Tán uống cho anh Nhất Bác vui nhé?"
Tiêu Chiến ngọ nguậy đầu một hồi, cuối cùng mới mở miệng kề đến bên cái ống hút. Nhìn đến Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn cầm hộp nước đào để cho em hút từng ngụm, Tiêu Chiến lúng búng, "Ăng...hông...cần phải nàm như thế..."
"Em có thể tự cầm để uống được mà..." - Tiêu Chiến bĩu môi, "Anh cứ làm vậy, sau này Tán Tán sẽ lười và anh sẽ phải đút Tán Tán ăn mỗi ngày đó..."
"Anh sẽ đút mà, không sao đâu. Tán Tán phải uống hết đấy." - Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành, tay vẫn cầm hộp nước đào đợi cho Tiêu Chiến uống hết.
Phải uống sạch sẽ đấy.
"Được rồi, xong rồi, để Tán Tán cầm đem vứt."