"Ah...ah...anh Nhất Bác...anh Nhất Bác..." - Tiêu Chiến khoá ngồi trên người hắn, bị gã đàn ông nặng nề nâng hông thúc vào bên trong tiểu huyệt một cách điên cuồng, tiếng nước òm ọp vang lên trong căn phòng tối, va chạm thân thể liên tiếp căng tràn mùi tình dục dâm đãng.
"Gọi anh là gì? Hửm? Em quên rồi sao?" - Vương Nhất Bác bấu chặt lấy eo thon của nhóc hàng xóm, thần sắc âm u nặng nề đến không giống ngày thường, quy đầu thô to hung hăng càn quét huyệt thịt mẫn cảm, Tiêu Chiến ôm cổ hắn vặn vẹo, tuỳ ý Vương Nhất Bác kịch liệt trừu sáp, thần trí mơ hồ rên rỉ.
"Ông...ông xã, ông xã..."
"Cục cưng, muốn ông xã làm gì nào?"
"Ông xã, em muốn, nhanh...nhanh hơn, em muốn ăn dương vật của ông xã..." - Tiêu Chiến hổn hển cầu xin, cơ vòng vô thức siết chặt thứ đang chôn trong thân thể khiến hắn gầm nhẹ, Vương Nhất Bác hung hăng gặm vành tai tinh tế, tiểu huyệt mềm mại không ngừng co rút. Cục cưng bé nhỏ làm hắn thích đến phát điên.
"Yêu tinh nhỏ, bé dâm đãng, ông xã đâm chết em...ông xã muốn làm em cho đến khi hai chân không khép lại nữa, có được không hả?"
"Ưm ưm...ông xã, Tán Tán, không...không những chân, tiểu huyệt cũng muốn không khép lại được..." - Ngày hôm nay đã làm đến hai lần, huyệt non bị sử dụng quá độ dường như ứng với lời Tiêu Chiến nói, cũng đã sớm không khép lại được, điên cuồng co rút tham lam mút lấy dương vật thô dài. Kể từ khi em về nhà hắn ở cùng, Vương Nhất Bác không ngừng đòi hỏi, liên tục ham muốn thân thể thiếu niên thon dài đẹp đẽ. Tiêu Chiến yêu chết anh Nhất Bác đi, chỉ cần hắn muốn thì sẽ lập tức mở chân chờ thao. Mà con dã thú trong người Vương Nhất Bác dường như đã được phóng thích một cách triệt để, bề ngoài trong mắt người khác hắn vẫn là anh hàng xóm dịu dàng ưu tú, thậm chí trong mắt một vài người để hắn chăm sóc một đứa bé ngốc nghếch tự bế là sự tình uỷ khuất hắn cỡ nào.
Nhưng khi về đến nhà, cánh cửa khép lại ngăn chắn mọi tầm mắt bên ngoài phía đằng sau, Vương Nhất Bác triệt để hoá thành ác ma, hắn thích Tiêu Chiến không mặc gì cả, khi ở nhà cũng chỉ cho khoác mỗi áo sơ mi ngắn, hắn thích thân thể em nhuốm đẫm mùi vị của hắn, nên ngoại trừ vài bộ đồ thường ngày trong tủ của em để ra đường khi cần, Tán Tán hầu như chỉ mặc đồ của hắn. Quần áo của Vương Nhất Bác rộng rãi hơn Tiêu Chiến không chỉ một cỡ, nhưng hắn thì lại thích đưa em những bộ cũ vì mặc trông có vẻ vừa người, như vậy lúc hắn đi làm về, vừa vặn nhìn thấy cánh mông trắng nõn thấp thoáng phía sau vạt áo thun, căng mẩy cúi xuống loay hoay với máy hút bụi, thì Vương Nhất Bác lập tức hưng trí lên lại dùng cây gậy sắt nóng cháy của hắn làm chết em ngay tại chỗ.
Hắn thích làm tình với Tiêu Chiến ở mọi nơi trong căn nhà này, dường như bất cứ ngóc ngách nào cũng nồng đượm mùi hương hoang dâm vô độ của cả hai, những tiếng rên rỉ ngọt mềm chẳng bao giờ dứt, Tán Tán bé nhỏ thích, thích tình dục bạo lực đầy chiếm hữu của hắn, từ bên trong đó cảm nhận được an toàn cực hạn, mà Vương Nhất Bác dĩ nhiên thoả mãn vô cùng, hắn thiếu điều muốn ước chân Tiêu Chiến mọc thêm một cái xích sắt, vĩnh viễn giam cầm Tán Tán bé nhỏ tại nơi đây.