Chương 41: Cảnh sát Diệp chịu dăn dạy

92 6 0
                                    

Chương 41: Cảnh sát Diệp chịu dăn dạy

Hành tung của An Duyệt Tịch rất nhanh chóng được tra xét ra.

"Không khác gì An Duyệt Tịch khai báo," Quý Dương tra xét theo dõi, "Khoảng hơn 9 giờ cô ta đi siêu thị, 10 giờ 46 xuất hiện trên đường cao tốc đi thông thành điện ảnh ở Nam An huyện. 11 giờ hai mươi phút tới đoàn phim."

Diệp Thanh hỏi: "Là đường cao tốc, không phải quốc lộ phía nam?"

"Là đường cao tốc," Quý Dương xoa xoa quầng thâm trước mắt, "Theo dõi chụp được rất rõ ràng."

Diệp Thanh: "Nói như vậy, An Duyệt Tịch không phải người vứt xác."

Diêm Tiểu Tung: "Chúng ta phỏng đoán, thời gian Chu Thành Húc tử vong là 22:30 đến 24:00 tối ngày 13 tháng 9. Trong khoảng thời gian này, An Duyệt Tịch không có cách nào gây án."

Diệp Thanh gật gật đầu, "Thân phận nam nhân tiến vào biệt thự cuối cùng còn chưa xác minh được, không bằng đi phim trường Chu Thành Húc đầu tư nhìn xem."

Đang định xuất phát, Diệp Thanh lại bị Trương Tân Vĩ gọi vào văn phòng.

Diệp Thanh đột nhiên phát hiện mấy ngày nay Trương Tân Vĩ có chút thanh nhàn, bằng không sao lại mỗi ngày tìm cô tán gẫu như vậy ?

Hơn nữa nội dung tán gẫu còn có quan hệ tới Tôn Ứng Nguyệt.

Trương Tân Vĩ lời nói thấm thía: "Diệp Thanh a, Tôn Ứng Nguyệt là tân nhân, cháu bao dung cho cô ta một chút đi."

Diệp Thanh mắt lạnh nhìn nơi nào đó, ánh mắt nhìn vào một điểm, không nói một lời.

Trương Tân Vĩ tiếp tục nói: "Cháu xem tổ đặc biệt chú sắp xếp cho cháu, có cảnh sát hình sự, có chueyen viên phân tích hành vi, kỹ thuật viên hình trinh, còn có Lâm pháp y, giáo sư Tống thường xuyên tới chiếu cố chiếu cố, bác sĩ Trì cũng tới tư vấn tâm lý cho mọi người, hiện tại nếu bồi dưỡng ra một nhân tài phương diện tâm lý phạm tội, thì sẽ là một việc vô cùng có lợi."

Diệp Thanh chớp chớp mắt, thái độ lãnh đạm, chẳng biết có nghe lọt không.

"Chú biết suy nghĩ của cháu, người cháu muốn, khẳng định là chuyên gia kinh nghiệm phong phú, đức cao vọng trọng. Nhưng mà chuyên gia rất quý mà, cái giá lớn, huống chi chuyên gia cũng chướng mắt mấy tổ chuyên án nho nhỏ chúng ta, cháu nói xem có phải hay không?" Trương Tân Vĩ hướng dẫn từng bước, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.

Diệp Thanh ngạnh ngạnh cổ, hai mắt trầm tĩnh.

Trương Tân Vĩ: "Huống chi, cháu rèn luyện được Tôn Ứng Nguyệt, đó chính là công lao của cháu, có lợi cho chuyện bình chức danh của cháu."

Diệp Thanh nhẹ nhàng nhíu mày.

"Dù cháu thật sự không thích cô ta, nhưng nói chuyện làm việc cần uyển chuyển một chút," Trương Tân Vĩ nặng nề buông chén trà trong tay, "Hiện tại chú bị kẹp giữa cháu với giáo sư Tống, khó bề phân xử."

Diệp Thanh giương mắt nhìn anh, "Giáo sư Tống?"

"Đúng vậy," Trương Tân Vĩ nói, "Giáo sư Tống gọi điện thoại tới hỏi, muốn biết tình hình ở chung của Tôn Ứng Nguyệt với cháu, cháu bảo chú phải nói như thế nào?"

[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ