Chương 4: Cảnh sát Diệp tra án
Diệp Thanh không nghĩ tới lại bị anh bắn ngược lại.
Cô theo bản năng nghe động tĩnh ngoài cửa, Diêm Tiểu Tung còn chưa trở về.
"Nể tình quen biết một hồi, tôi có thể cho anh một cái cơ hội," cô nhẹ nhàng xoa xoa cằm, "Thẩm vấn ở ngay chỗ này, thấy thế nào?"
Lâm Bắc Việt nặng nề nhìn cô một cái, nói: "Được."
Diệp Thanh gợi lên một tia mỉm cười đắc ý, nghiêm trang hỏi: "Tên họ?"
"Lâm Bắc Việt."
"Tuổi?"
"28."
"Quê quán?"
"Thủ đô."
Cô gật gà gật gù, gằn từng chữ một hỏi: "Độc thân hay không?"
Anh ngơ ngẩn, nghi hoặc nhìn cô.
Cô lại truy vấn, "Có bạn gái hay không a?"
Anh hít sâu một hơi, đáp: "Không có."
Diệp Thanh không tiếng động cười cười, ánh mắt có chút giảo hoạt, tiếp tục hỏi: "Đơn vị công tác?"
"Lão đại!" Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng Diêm Tiểu Tung, "Em cạy cửa đây!"
Ngay sau đó, cửa bị đẩy mạnh, Diệp Thanh bị lực đẩy mạnh lao về phía trước, lập tức bổ nhào vào trong lòng Lâm Bắc Việt.
Cửa từ bên ngoài mở ra, kẹp chặt Diệp Thanh cùng Lâm Bắc Việt ở sau cánh cửa.
Diệp Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, môi cọ qua cằm Lâm Bắc Việt, mặt dán ở giữa cổ anh.
Cô nhạy bén nhận thấy được yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống, hoà nhịp với rung động nơi tim đập.
Sau phút thất thần, cô muốn lui ra phía sau, lại phát hiện cánh tay anh đang ôm cô, vì giúp cô chặn va chạm với ván cửa.
Ngoài cửa, Diêm Tiểu Tung chưa thấy được người, thò đầu vào xem, thấy sau cánh cửa kề sát hai người, tức khắc mở to hai mắt nhìn!
"Lão đại!" Cậu kêu thảm thiết một tiếng, "Có phải chị bị anh ta bắt nạt hay không?"
Cậu khẩn trương, phẫn nộ, muốn tới cứu Diệp Thanh, lại sợ nhìn đến cảnh không nên nhìn, sau khi giận mắng một tiếng, đi ra ngoài đuổi mấy cảnh sát đang nhòm ngó, "Đi xa ra đi xa ra một chút! Tôi...... tôi muốn hung hăng đánh tên...... Lưu manh......bắt nạt lão đại kia!"
"Câm miệng!" Diệp Thanh lên tiếng đánh gãy cậu!
Diêm Tiểu Tung trừng lớn đôi mắt nhìn sang, thấy Diệp Thanh vẫn ổn, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo, cậu lấy còng tay ra, một bước vào cửa, khí thế hung hăng muốn bắt Lâm Bắc Việt!
Nhưng vừa mới vào cửa liền lấy tư thế quỷ dị lùi lại đi ra.
Lâm Bắc Việt chậm rãi đi ra phòng chứa đồ, trường thân ngọc lập, thanh âm trong sáng, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Tôi là chủ nhiệm phòng pháp y trọng điểm thủ đô, Lâm Bắc Việt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)
RomanceVăn án 1: Lần đầu tiên gặp mặt, cô áp chế anh ở trong nhà vệ sinh, anh xấu hổ muốn chết, cô lại vẻ mặt hồn nhiên hỏi: "Anh không nhớ rõ tôi sao?" Lần thứ hai gặp mặt, cô coi anh là nghi phạm, khi thẩm vấn lại hỏi: "Anh có bạn gái chưa?" Sau đó, cô t...