Chương 11: Lâm pháp y đánh đàn

160 7 0
                                    

Chương 11: Lâm pháp y đánh đàn

Diệp Thanh cũng không tiếc rẻ khen ngợi Lâm Bắc Việt, từ nhỏ chính là như thế.

Thành tích học tập của anh rất tốt, nhảy lố mấy lần, cô sẽ nói: "Anh thật là lợi hại!"

Anh biết kéo đàn cello, có một lần cô làm hỏng đàn của anh, anh không rên một tiếng tự mình sửa lại, sau đó kéo một khúc đàn cello không nhạc đệm, cô nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng cảm thấy hai tay của anh rất đẹp, đặc biệt là hai chân kẹp đàn cello, thập phần thon dài gợi cảm. Cô cũng nói: "Anh thật là lợi hại! Kẹp cello ổn như vậy!"

Tiếng nói vừa dứt, đàn cello phát ra một tiếng chói tai quái dị, Lâm Bắc Việt an tĩnh ngẩng đầu nhìn cô, trầm mặc một lát sau đó yên lặng cất đàn đi.

Từ đó về sau, anh giống như rất ít khi kéo đàn ở trước mặt cô nữa.

Khi rời khỏi phòng thí nghiệm đã gần tới chạng vạng. Diệp Thanh đột nhiên đưa ra yêu cầu trao đổi số điện thoại.

Lâm Bắc Việt thật ra rất sảng khoái đồng ý luôn. Sau khi lưu số của nhau, Diệp Thanh đi lấy xe.

Cô vốn định đưa Lâm Bắc Việt một đoạn, nhưng nghĩ lại, với gia thế của anh, tuyệt đối sẽ không ngay cả xe cũng không có.

Quả nhiên, Lâm Bắc Việt lấy chìa khóa xe ra, đang muốn đi lấy xe, đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô.

Diệp Thanh suy đoán, chẳng lẽ anh là muốn đưa mình về nhà?

Anh hỏi: "Em đến đây thế nào?"

Diệp Thanh nói: "Ngồi xe điện ngầm."

Lâm Bắc Việt giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Ừm, nhà em ở chỗ nào?"

Diệp Thanh nói địa chỉ.

Một đường không nói gì, đến tận khi xe đi vào tiểu khu Diệp Thanh ở, cô nói cám ơn rồi xuống xe rời đi.

Lâm Bắc Việt nhìn bóng dáng cô hồi lâu. Nhìn cô chậm rãi đi vào hàng hiên, nhìn thân ảnh của cô dần dần biến mất, anh vẫn không rời đi.

Dưới ánh trăng, tầng lầu cao cao, ngọn đèn từ mọi nhà chiếu phủ ôn nhu, nhưng không biết ánh đèn từ cánh cửa sổ nào, là thuộc về cô.

......

Diệp Thanh về đến nhà, nhận được điện thoại của Diêm Tiểu Tung.

"Lão đại, đã xem qua theo dõi, giữa trưa hơn 12 giờ cùng ngày Giả Tinh Tinh chết đích xác có từng đến chỗ Dương Nhất Hàm. Hơn nữa, từ came ra phía đối diện cửa hàng có thể nhìn ra được, Giả Tinh Tinh khắc khẩu với Dương Nhất Hàm, cảm xúc hai người đều có chút kích động."

Diệp Thanh nhướng mày, cười nhạt nói: "Giờ đã có lý do tìm Dương Nhất Hàm nói chuyện rồi."

Diêm Tiểu Tung hỏi: "Lão đại, ngày mai chị còn đi nữa không?"

"Đương nhiên," Diệp Thanh nheo mắt, "Cậu cũng mang thêm vài người, cẩn thận theo dõi. Một cái camera theo dõi mà thôi, chưa thể làm gì Dương Nhất Hàm được, mấu chốt là phải tìm ra chứng cứ."

[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ