Chương 21: Cảnh sát Diệp bị thôi miên

134 12 0
                                    

Chương 21: Cảnh sát Diệp bị thôi miên

Triển khai cuộc tìm kiếm ở trong phạm vi một km quanh đường Đào Nguyên.

Bóng đêm đã thâm, có chút lạnh lẽo. Diệp Thanh cùng Quý Dương một tổ, tay cầm đèn pin, xem xét kỹ từng tấc đất đi qua.

"Đường Đào Nguyên đi thông đến khu biệt thự, sao Vu Hiểu Tiệp lại đi về phía này?"

Quý Dương đi ở phía trước, nghe vậy quay đầu lại nhìn cô.

Hắn lớn hơn Diệp Thanh vài tuổi, làm ở bên hình sự gần mười năm, mấy năm gần đây cũng coi như đã nhìn Diệp Thanh đi tới từng bước một. Đối đãi với Diệp Thanh không giống như là đồng nghiệp mà càng giống một người anh trai. Ngày lễ ngày tết, người trong nhà có bày cỗ hắn cũng sẽ nhất định mang đến cho cô một ít.

Công việc này rất phong phú, nhưng cũng vô cùng mệt nhọc. Hắn thử hỏi, làm mười năm, mỗi ngày gần như đều là cầu sinh trên vết đao, làm lại là những việc mệt nhất nguy hiểm nhất, có thể chán ghét hay không?

Đương nhiên sẽ.

Nhưng trừ làm cảnh sát, trừ điều tra phá án, trừ mỗi ngày đấu tranh cùng các loại tội phạm thì hình như cũng không có chuyện gì để làm.

Huống hồ, nếu hắn ở trước mặt Diệp Thanh chùn bước trước thì nhất định hắn sẽ cảm thấy mất mặt.

Hắn đẩy cành lá um tùm trong hoa viên ven đường ra, nói: "Anh tin tưởng em có thể tra ra chân tướng."

Diệp Thanh vừa rồi cũng chỉ là lầm bầm lầu bầu, bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn thân ảnh Quý Dương đĩnh bạt cao lớn, đột nhiên có chút áy náy.

"Lão quý, đã trễ thế này, trở về người trong nhà đều ngủ rồi nhỉ?"

Quý Dương "Ân" một tiếng, "Cũng không biết đêm nay có thể trở về hay không......"

Diệp Thanh dùng đèn pin chiếu xuống mặt đất, nói: "Chờ vụ án kết thúc, anh có thể ở bên người nhà nhiều hơn. Đúng rồi......" Cô đột nhiên nói, "Sinh nhật của Tiểu Bối Bối sắp tới rồi phải không?"

Nhắc tới con trai Quý Dương liền cười, "Phải, sáu tuổi."

Diệp Thanh gật gật đầu, "Cậu nhóc nhất định rất kiêu ngạo về anh." Các bé trai thường sùng bái cha, đặc biệt là một người cha tràn ngập chính nghĩa, anh hùng.

"CŨng bình thường thôi," Quý Dương cười khẽ: "Ngày hôm qua khi rời nhà còn đánh nó một trận, khóc oa oa, con trai da dày không đánh không nghe lời."

Đang an tĩnh, đột nhiên bị tiếng chuông di động đánh vỡ.

Diệp Thanh tiếp nghe, "Uy?"

"Diệp Đội, chúng tôi phát hiện được di động của Vu Hiểu Tiệp!"

......

Di động của Vu Hiểu Tiệp được phát hiện ở đoạn phía bắc đường Đào Nguyên. Di động rơi xuống ở một nơi khuất ven đường, đã không còn pin.

Diệp Thanh lập tức bá đội điều tra hiện trường tới tìm lấy dấu vết.

Quý Dương đem điện thoại cất vào trong túi chứa vật chứng, soi đèn pin chiếu sáng xem xét: "Di động bị ném vỡ, màn hình cũng đã nứt ra."

[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ