Chương 28: Lâm pháp y truy tìm hung thủ

109 8 0
                                    

Chương 28: Lâm pháp y truy tìm hung thủ

Nhà xưởng âm u, còn có một gian mật thất.

Ý thức Diệp Thanh có chút mơ hồ. Cô bị ôm đi xuống lầu thang, tầm mắt càng thêm hắc ám, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, còn có hương vị formalin, cùng với mùi máu tươi rất nồng.

Tiếng chuông di động vang lên, tiếng nhạc va chạm đến vách tường chật chội, có vẻ trầm tĩnh.

Một lát sau, tiếng chuông di động biến mất.

Cô bị đặt tới trên mặt đất, trong nháy mắt, tuyệt vọng tột đỉnh. Trong đầu hỗn độn, chỉ có bóng tối vô biên vô hạn. Tựa như hình ảnh trong trí nhớ, quen thuộc đến mức làm cô sợ hãi, làm cô lui bước!

Nỗi tuyệt vọng như vậy cô đã từng trải qua. Khi đó cô cảm thấy mình sắp chết, không ai có thể tới cứu cô. Chính vào lúc nghìn cân treo sợi tóc thì có người xuất hiện. Người kia một lần lại một lần mà đánh thức cô, sau đó tới cứu cô.

Giờ phút này cũng vậy.

Diệp Thanh đột nhiên bị đánh thức. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh đen tối, trước người đứng một nam nhân, thân thể cứng còng, lui về phía sau một bước.

Nam nhân không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ tỉnh, hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô cảnh giác. Phát hiện Diệp Thanh chỉ mở to mắt, ánh mắt lạnh băng tan rã, càng không thể nhúc nhích, lại lạnh giọng cười, "Cảnh sát chính là không người thường, nữ nhân khác bị tiêm một mũi đã sớm ngủ say, không nhúc nhích nổi." Hắn ngồi xổm xuống, âm trầm lại đắc ý mà nói: "Không nghĩ tới sinh thời còn có thể chơi cảnh sát, thật là quá có cảm giác thành tựu!"

Diệp Thanh híp híp mắt.

Nam nhân xoay người đi đến một bên, mở ra một cái ngăn tủ, nhàn nhã tự đắc chọn lựa đồ vật ở bên trong.

"Dùng roi loại nào thì tốt đây? Hay là dùng gậy kích điện thì hơn nhỉ?" Hắn tựa hồ có chút rối rắm, do dự trong chốc lát rồi nói: "Không bằng thước dạy học đi, lão sư cùng học sinh, tương đối hăng hái."

Hắn cầm thước dạy học quay lại, còn chưa đánh xuống, Diệp Thanh đột nhiên động đậy.

Cô duỗi tay, bắt lấy thước, ánh mắt âm ngoan nhìn hắn.

"Vu Hạo Khiêm?" Cô thốt ra vài chữ mơ hồ, ngữ khí có chút cứng nhắc, "Anh thật sự cho rằng, sau khi tiêm Dị Bính Phân, nữ nhân sẽ cảm thấy hưởng thụ?"

Sắc mặt Vu Hạo Khiêm trầm xuống, âm hiểm cười: "Thử xem chẳng phải sẽ biết?"

Diệp Thanh cũng cười: "Anh cùng Dương Nhất Hàm ở bên nhau nhiều năm như vậy, lại không rõ chuyện cô ta có thật sự có cảm giác hay không?" Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn, "Người thích bạo dâm, hoặc là rất mạnh ở phương diện kia ...... Hoặc là, chính là vô năng!"

Sắc mặt Vu Hạo Khiêm nhăn nhó, một roi quất xuống, "Bang" một tiếng, trên mặt Diệp Thanh chảy ra một đạo vết máu.

Diệp Thanh bị đánh nghiêng mặt đi, "Anh từ nhỏ nhìn cảnh cha gia bạo, nhìn mẹ bị ngược đãi, hàng năm như thế, anh đã thành thói quen. Anh khuất phục trước vị phụ thân tàn bạo, lại sùng bái ông ta, rất tin tất cả giá trị quan hắn dạy cho anh. Cho nên anh hành hạ nữ nhân, anh cùng đám nam nhân nhà anh đều coi nữ nhân như vật sở hữu chung. Cho nên, khi anh cùng Vu Hạo Lâm biết Vương Lan chạy trốn, anh phẫn nộ, oán hận, bởi vì cô ta mất khống chế, cho nên —— các anh liền giết cô ta!"

[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ