Chương 10: Cảnh sát Diệp khen người
Cô bé trước mắt trẻ tuổi tươi tắn, làn da là màu hơi ngăm khỏe mạnh. Nhìn sách một lát, cô trực tiếp đặt xuống, có chút chán nản nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang đợi ai.
"Em là khách ba lô*?" Diệp Thanh hỏi lơ đãng hỏi. (*Khách ba lô: một kiểu du lịch tự túc vác ba lô lên và đi, chắc giống thuật ngữ Tây ba lô ở VN)
"Đúng vậy!" Đối phương có chút kinh ngạc, "Sao chị biết?"
Diệp Thanh nhìn về phía ba lô của cô, khóa kéo mở ra, nhì được đại khái những thứ có trong đó. Ba lô có thể nói là rất to, dung lượng khá nhiều, bên trong có túi ngủ, lều trại đơn giản, lót phòng ẩm, đèn pin, đèn laser, kim chỉ nam, còn có quần áo, thuốc thông thường cùng một số vật khác. Lại nhìn đối phương, ăn mặc đơn giản, nhưng phong cách kiểu vận động, giày trên chân cũng là giày chuyên leo núi, gần đó đặt một cây gậy đa dụng, hẳn là dùng khi đi bộ.
Những trang bị đó đều là thứ khách ba lô cần. Lại liên hệ đến chuyện mấy năm nay du lịch trấn nhỏ phát đạt, quanh thân thắng cảnh, núi rừng, sông nước rất nhiều, khách ba lô tới nơi này chỉ tăng không giảm. Cho nên, thân phận của cô ta không khó đoán.
"Đoán," Diệp Thanh nói, "Mấy năm nay, khách ba lô tới nơi này du lịch rất nhiều."
"Đúng vậy!" Đối phương cười, đem đồ vật rửa sạch trong ba lô ra, "Em tới nơi này ba ngày, cùng bạn ở nhà trò phía đối diện. Chúng em muốn ở chỗ này chơi khoảng hai tuần, tính toán định dạo hết các nơi sơn thủy quanh đây, chúng em muốn đi cắm trại thám hiểm. Hôm nay chúng em chuẩn bị mang trang bị đi nghiên cứu địa hình trước."
"Cẩn thận một chút," Diệp Thanh hảo tâm nhắc nhở, "Trấn nhỏ có địa hình phức tạp, hơn nữa đường đi lối lại khó dò."
Đối phương nhướng mày, "Vừa thấy chị liền biết không am hiểu đi bộ du lịch nha, chúng em đương nhiên biết cần ứng phó các loại tình huống, cho nên sẽ thuê người dẫn đường."
Diệp Thanh không tỏ ý kiến, hỏi: "Em tên là gì?" Cô đây là vì suy nghĩ đối phương, nếu xảy ra chuyện gì, còn có thể biết tình huống cơ bản của cô ta.
Đối phương nhanh chóng uống hết cốc nước trái cây ướp lạnh, nói: "Em tên là Chu Cần," nói xong đứng dậy, "Nóng quá, em lại đi mua một ly nước ướp lạnh đây." Rồi nhiệt tình hỏi: "Chị có muốn không? Em mời."
"Cảm ơn, không cần." Diệp Thanh lộ ra nụ cười lanh lẹ, hàm răng chỉnh tề vừa trắng vừa sáng.
Cô lại ngồi một lát rồi đứng dậy, đi đến trước quầy, hỏi người phục vụ: "Nơi bên trong có thể vào chưa?"
Người phục vụ nói: "Có thể, vốn dĩ chính là khu nghỉ ngơi, chẳng qua quá nóng, không có mấy ai đi vào ngồi."
Diệp Thanh bưng cái ly, đi dạo vào đình viện trong cửa tiệm.
Trong đình viện bày bàn ghế, trên bàn tùy ý bày biện những loại thực vật mọng nước, thật sự là một chỗ nghỉ ngơi không tồi. Chỉ tiếc giữa trưa quả thực rất nắng nóng, căn bản không ai ngồi nổi.
Diệp Thanh làm bộ đi dạo, tìm chỗ ngồi dưới bóng dâm tường vây ngồi xuống. Tường vây này cũng không cao, rất dễ dàng nhảy qua. Nhưng trên tường trang bị hai cái cameras, không có góc chết. Một khu nghỉ ngơi của quán nước không lớn nhưng lại theo dõi phòng vệ lại kín đáo như vậy, thật là cổ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)
RomanceVăn án 1: Lần đầu tiên gặp mặt, cô áp chế anh ở trong nhà vệ sinh, anh xấu hổ muốn chết, cô lại vẻ mặt hồn nhiên hỏi: "Anh không nhớ rõ tôi sao?" Lần thứ hai gặp mặt, cô coi anh là nghi phạm, khi thẩm vấn lại hỏi: "Anh có bạn gái chưa?" Sau đó, cô t...