Chương 8: Cảnh sát Diệp tức giận

216 18 1
                                    

Chương 8: Cảnh sát Diệp tức giận

Vu Tuấn Đào giống một con gà trống đang trong trạng thái chiến đấu, trầm mặc lại phẫn nộ đứng ở cửa.

Đối đãi với loại người Vu Tuấn Đào này, Diệp Thanh cùng Diêm Tiểu Tung đều có kinh nghiệm. Có băng ghi lại của camera theo dõi, mặc kệ phát sinh bất luận tình huống gì cũng tuyệt đối không được tiếp xúc thân thể với anh.

Diệp Thanh cũng kéo ghế dựa lại đây ngồi, rồi nói: "Tôi biết cậu là vị thành niên, cho nên chỉ là muốn hỏi một ít chuyện mà cậu biết. Hỏi xong là cậu có thể về."

Vu Tuấn Đào trừng mắt nhìn cô: "Nếu hỏi về tiện nữ nhân kia, tôi sẽ không nói một chữ!"

"Vì sao?" Diệp Thanh thần sắc tự nhiên, "Bởi vì cậu hận cô ta? Cho rằng cô ta phá hủy nhà của người? Cho rằng cô ta phá hủy quan hệ cha con của cậu với bố cậu?"

Vu Tuấn Đào hung hăng đá một chân vào trên tường, "Cô câm miệng đi, mẹ nó khoe khoang cô biết nhiều có phải hay không?"

Diệp Thanh đang muốn nói tiếp, đầu gối lại lặng yên không một tiếng động bị Lâm Bắc Việt ấn nên, cô kịp thời im tiếng.

"Tôi biết cậu hiện tại vội vã muốn rời đi." Giọng nói của Lâm Bắc Việt thập phần bình tĩnh, thậm chí nghe không ra cảm xúc gì, chỉ là nhất quán trầm thấp, "Không bằng chúng ta trao đổi một điều kiện, cậu trả lời vấn đề của tôi, tôi cho người đưa cậu về nhà."

Vu Tuấn Đào khinh thường nhìn anh, không nói chuyện. Thiếu niên hơn mười tuổi, cuồng vọng, tự đại, phản nghịch, ham muốn phá phách cao. Những đặc điểm đó đều thập phần khắc rõ ở trên người Vu Tuấn Đào.

Lâm Bắc Việt đem chìa khóa đặt ở trên mặt bàn, hỏi: "Đây là chìa khóa của cậu?"

"Đương nhiên là của tôi!" Vu Tuấn Đào tiến lên một bước, "Các ngươi tự mình lấy chìa khóa của tôi đi, xâm phạm quyền tư hữu tài sản của tôi!"

Lâm Bắc Việt cười cười, "Cậu rất thông minh, còn biết đây là tài sản thuộc về cậu."

Vu Tuấn Đào bị khen một câu, đắc ý nhếch môi.

Lâm Bắc Việt chỉ vào một chiếc chìa khóa trong đó, hỏi: "Trải qua đối chiếu, xác nhận chiếc chìa khóa này là chìa khóa căn hộ của Giả Tinh Tinh, cậu có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu sẽ có chìa khóa nhà cô ta không?"

"Nhà cô ta cái gì?" Vẻ mặt Vu Tuấn Đào lập tức vặn vẹo, "Khu chung cư kia là của cha tôi! Của cha tôi chính là của tôi, tôi có chìa khóa nhà mình thì có gì không đúng?"

"Cậu đã từng đến nhà cô ta chưa?" Lâm Bắc Việt hỏi.

"Liên quan cái rắm gì đến anh!" Vu Tuấn Đào đột nhiên tiến lên, cướp đoạt chìa khóa.

Lâm Bắc Việt mặc kệ, để tùy cạu ta lấy chìa khóa đi. Vu Tuấn Đào hừ lạnh một tiếng, "Vấn đề đã hỏi xong, có thể cho tôi đi rồi chứ?"

"Còn có một vấn đề," Lâm Bắc Việt hỏi: "Ngày hôm qua buổi chiều từ bốn giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi, cậu ở đâu?"

Vu Tuấn Đào đột nhiên cứng đờ, nói: "Trường học!"

Lâm Bắc Việt ra vạch trần anh: "Cậu trốn học."

[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ