Chương 17: Lâm pháp y giảm sức ép

150 13 1
                                    

Chương 17: Lâm pháp y giảm sức ép

Căn cứ suy đoán lúc ban đầu của cảnh sát, thời gian Giả Tinh Tinh tử vong là khoảng 5 giờ hai mươi phút, mà Vu Hiểu Tiệp cùng bạn trai vào lúc hai giờ chiều cùng ngày đã rời đi trấn nhỏ. Bởi vậy có chứng cứ ngoại phạm, cảnh sát không thể tùy tiện hoài nghi bọn họ. Diệp Thanh cũng chỉ cho người theo dõi.

Nhưng sau khi Lâm Bắc Việt đưa ra nghi ngờ về thời gian tử vong của Giả Tinh Tinh thì chứng cứ ngoại phạm của mọi người, bao gồm cả Vu Hiểu Tiệp đều không được tính nữa.

Vu Hiểu Tiệp nhích lại gần trên người bạn trai rồi mới chậm rãi đến gần phòng thẩm vấn.

Cô ta mặc áo thun, váy ngắn, tóc búi cao, thanh xuân xinh đẹp.

Sau khi ngồi xuống, cô ta nhẹ nhàng rũ mắt, nhìn thẳng vào Diệp Thanh cùng Tống Kiều, chủ động chào hỏi: "Xin chào các vị cảnh sát."

"Xin chào cô," Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, "Chỉ là làm theo phép công, hiểu biết một vài tình huống, cô không cần khẩn trương."

Vu Hiểu Tiệp gật đầu, "Vâng, tôi chỉ là lần đầu tiên tới cục cảnh sát, có chút không quen."

Tống Kiều rót một chén nước cho cô ta. Vu Hiểu Tiệp lập tức cầm ly giấy ở trong lòng bàn tay. Nước trong ly nổi lên vằn nước nhỏ vụn, rung rinh.

Diệp Thanh bắt đầu đặt câu hỏi: "Cô biết Giả Tinh Tinh đã chết rồi đúng không?"

Vu Hiểu Tiệp gật đầu, "Đúng vậy."

Diệp Thanh híp híp mắt, "Cùng ngày cô ta chết, cũng chính là buổi chiều ngày mùng 3 tháng 8, cô có gặp qua cô ta không?"

Vu Hiểu Tiệp lắc đầu: "Tôi không hề gặp cô ta."

Tống Kiều cẩn thận quan sát, lắng nghe.

Diệp Thanh hỏi: "Có chứng cứ không?"

"Có," Vu Hiểu Tiệp nói, "Cả ngày hôm đó, tôi cùng bạn trai ở bên nhau."

"Có thể nói xem ngày hôm đó cô đã làm những gì, đi nơi nào không?"

Vu Hiểu Tiệp chớp chớp mắt, nói: "Bởi vì lớp đại học được nghỉ hè cho nên tôi cùng bạn trai thường xuyên tụ tập ở bên nhau. Buổi sáng ngày hôm đó, tôi cùng bạn trai đến thư viện, gần đến giữa trưa, khoảng 10 giờ 40 phút gì đó, chúng tôi trở về. Tôi và anh ấy đã hẹn muốn đến thành phố kế bên du lịch cho nên luôn ở nhà thu thập hành lý. Sau khi ăn cơm trưa, đại khái là tầm 14 giờ, chúng tôi lái xe xuất phát đi."

Diệp Thanh nhẹ nhàng gật đầu, "Trong khoảng thời gian đó, cô vẫn luôn ở bên bạn trai sao?"

Vu Hiểu Tiệp nhìn thẳng vào Diệp Thanh, nói: "Phải."

Diệp Thanh dừng lại một lát, nói: "Có thể thu thập dấu vân tay và mẫu tóc của cô không?"

Vu Hiểu Tiệp hào phóng nói: "Có thể."

Tống Kiều lấy hộp in dấu vân tay ra để Vu Hiểu Tiệp ấn đầu ngón tay vào, rồi cắt mấy sợi tóc, đóng gói vào túi.

Vu Hiểu Tiệp rời khỏi phòng thẩm vấn, Diệp Thanh đem vân tay cùng tóc cất đi.

Tống Kiều nói: "Lời Vu Hiểu Tiệp nói có vấn đề."

[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ