Chương 33: Lâm pháp y ngủ lại

120 7 0
                                    

Chương 33: Lâm pháp y ngủ lại

Quần áo ở nhà trong tay Lâm Bắc Việt là đồ mới, mùi hương sạch sẽ, anh rất vừa lòng. Sauk hi thay lơ đãng thấy được chính mình trong gương, không tiếng động cười.

Diệp Thanh đã đem canh gừng bưng ra, cùng Lâm Bắc Việt một người một bát.

"Em có đói không?" Lâm Bắc Việt hỏi.

Thời gian này không sớm cũng không muộn, ăn cơm chiều thì đã muộn mà ăn bữa ăn khuya lại sớm.

"Vừa rồi em có mua một túi sủi cảo đông lạnh ......" Diệp Thanh nói.

Nếu Diệp Thanh một mình ở nhà thì ăn gì cũng chỉ tùy tiện ứng phó. Nhưng Lâm Bắc Việt ở đây thì không thể như vậy.

Cô mang sủi cảo ra nấu, Lâm Bắc Việt cũng không ghét bỏ, ăn hết toàn bộ.

Mưa vẫn tuôn rơi, như vòi nước chảy ngoài cửa sổ.

Diệp Thanh đem quần áo thay ra ném vào máy giặt, Lâm Bắc Việt sau khi rửa bát xong thì vào thư phòng.

Thư phòng là căn phòng duy nhất không trống trải. Một mặt tường hoàn toàn là giá sách, lấp đầy từng ngăn. Có nhiều quyển mang theo hơi thở xưa cũ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại không biết 5 năm biến ảo, cảnh còn người mất.

Sách của Diệp Thanh thì rất ít, đại bộ phận là thuộc về cha mẹ cùng em trai của cô. Có một ngăn để toàn sách luyện thi đại học, hẳn là của em trai cô.

Lâm Bắc Việt chậm rãi xem, cực lực muốn tìm được càng nhiều về quá khứ của cô. Nhưng càng kỳ vọng, lại càng thất vọng. Trừ bức tường sách này, cái gì Diệp Thanh cũng không mang tới đây, thậm chí ngay cả một cái ảnh chụp cũng không có. Về hết thảy của Diệp gia cô đều quyết tâm buông xuống sao?

"Anh đang làm gì vậy?" Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm lãnh trầm.

Anh quay đầu lại, thấy Diệp Thanh lặng yên không một tiếng động đứng ở cạnh cửa, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh nhưng thần sắc lạnh lùng.

"Tùy tiện xem thôi." Lâm Bắc Việt nói.

Diệp Thanh chưa nói cái gì, chớp chớp mắt, nói: "Đêm nay ngủ lại đi, em đã trải xong giường cho anh."

Lâm Bắc Việt khẽ mỉm cười, nói: "Được."

Diệp Thanh dẫn anh đến phòng ngủ, anh nện bước vững vàng, nhưng hơi thở dần dần dồn dập, lỗ tai cũng hơi đỏ lên.

Ở mép giường cô có thêm một cái giường xếp, đã có khăn trải giường, gối đầu.

"Mưa quá lớn, tin tức nói rất nhiều đường phố đã ngập nước." Diệp Thanh nói.

"Ừm," Lâm Bắc Việt gật đầu, "Lái xe về thật sự quá nguy hiểm."

Hai người từng người nằm xuống.

Tắt đèn, chỉ còn một chiếc đèn tường nhu hòa. Lâm Bắc Việt nghiêng người, lén lút nhìn về phía Diệp Thanh.

Cô cũng nghiêng người, đưa lưng về phía anh. Trên chiếc giường xếp thâm thấp, phồng lên một cái bóng dáng nho nhỏ. Phập phồng có hứng thú, mềm mại tinh tế. Vào ban đêm, cô ngủ yên, thật ôn nhu, thật an tĩnh.

[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ