Chương 34: Cảnh sát Diệp chật vật

118 10 0
                                    

Chương 34: Cảnh sát Diệp chật vật

Trương cục trưởng Trương Tân Vĩ, làm cục trưởng mới mấy năm. Cũng coi như là tận chức tận trách, cúc cung tận tụy, không làm thất vọng sự dạy bảo của trường học cũ, cũng không làm thất vọng cục trưởng đời trước phó thác.

Đêm nay, anh ngủ thật sự trầm, đột nhiên lại bị vợ gọi dậy.

"Làm sao vậy?"

"Ông nghe xem, có phải có người đang gõ cửa hay không?" Vợ ông nói.

Trương Tân Vĩ tỉnh hẳn, lắng tai nghe quả nhiên có người đang gõ cửa, gõ thật sự vội, vừa gõ, vừa nghẹn ngào kêu: "Chú Trương! Mở cửa, chú Trương!"

"Là Diệp Thanh!" Trương Tân Vĩ nhanh chóng mặc quần áo, đi mở cửa.

Diệp Thanh đã làm cảnh sát mấy năm, có dáng vẻ gì mà Trương Tân Vĩ chưa thấy qua? Nhưng ông chưa từng thấy Diệp Thanh mặc áo ngủ!

Mặt cô đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch treo ở trên người, nhưng lưng vẫn thẳng.

Cô thở phì phò, nói: "Chú Trương, cháu vừa nhận được một cuộc điện thoại!"

"Vào nhà rồi nói." Trương Tân Vĩ để cô vào cửa, thuận tiện bảo vợ tìm thêm chiếc áo cho cô mặc vào.

Diệp Thanh dăm ba câu đem nội dung điện thoại nói rõ ràng, rồi nhìn Trương Tân Vĩ.

"Thanh Nhi à, đã qua 5 năm, cháu vẫn......"

"Chú Trương, mặc kệ qua đi bao nhiêu năm cháu đều không thể từ bỏ!" Diệp Thanh nói.

"Tổ chức kia đã bị cha cháu tiêu diệt, đã tan rã rồi." Trương Tân Vĩ nói.

"Nhưng không phải một lưới bắt hết không phải sao?" Diệp Thanh hỏi lại, "Bắt được chủ mưu chưa? Bắt được cá lọt lưới chưa? Nếu những người đó đã không còn tồn tại nữa, thì vì sao người nhà của cháu, sẽ......"

Trương Tân Vĩ trầm mặc thật lâu sau mới hỏi: "Cháu xác định nội dung trong điện thoại, là điện thoại lúc trước cháu gọi cho cảnh sát?"

"Xác định!" Diệp Thanh gật đầu chắc canh, "Chú Trương, cháu còn hoài nghi, lúc trước có người mật báo, bên trong chúng ta, có lẽ có nội gián......"

"Diệp Thanh," Trương Tân Vĩ đánh gãy cô, "Cháu không cần quá khẩn trương, không bằng trước xin điều tra cuộc gọi vào di động của cháu."

Diệp Thanh cắn môi, gật gật đầu, "Được ạ."

Sau đó cô trầm mặc, gắt gao cầm di động. Bàng hoàng bất lực, giống một đứa bé lạc đường.

"Quá muộn rồi, không bằng ở đây ngủ một đêm đi?" Phu nhân cục trưởng ôm chăn ra, "Cô đã thu thập phòng khách rồi."

"Không cần đâu ạ," Diệp Thanh đứng dậy, "Cháu lái xe tới, giờ về luôn......"

Trương Tân Vĩ còn muốn nói cái gì nhưng Diệp Thanh đi rất vội, đã tông cửa xông ra.

Đêm khuya đường phố thực trống trải, thành thị dưới ánh đèn, chỗ được chiếu sáng thì rực rỡ, chỗ âm u địa thì ngược lại, phá lệ rõ ràng.

[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ