Chương 48: Cảnh sát Diệp lục soát chứng*
(*Lục soát chứng: Chứng bệnh thích lục soát)
Lâm Bắc Việt nhíu mày, "Chỉ có vân tay của Hàn Quân sao?"
"Phải," Hà Quân gật đầu, "Mặt khác, kiểm tra DnA của vết máu trên bệ cúp, đích xác thuộc về Chu Thành Húc."
Cậu ta đem một phần kết quả kiểm tra khác ra, nói: "Đây là kết quả phân tích máu giả làm đạo cụ quay phim, thành phần hóa học giống với vết máu phát hiện trong phòng làm việc Hàn Thời."
Diệp Thanh có chút kích động trong lòng, "Nói như vậy, kẻ giết người, vứt xác, chính là Hàn Quân?"
"Trên mặt lý thuyết thì đúng vậy." Lâm Bắc Việt nói.
Lục soát được hung khí ở trong phòng của Hàn Quân, trên hung khí có máu của Chu Thành Húc.
Nhưng mà, động cơ giết người của Hàn Quân là gì?
Trên cổ Chu Thành Húc có vết đâm, cũng xuất phát từ tay Hàn Quân sao?
Trước mắt, Hàn Quân đang ở đâu?
An Duyệt Tịch, Bành Ngạn, có liên quan đến vụ án hay không?
"Trên lý thuyết, hung thủ có thể là Hàn Quân, nhưng mà ——" giọng Lâm Bắc Việt thay đổi, "Tình hình thực tế lại có chút không bình thường."
"Sao lại không bình thường?" Diệp Thanh hỏi.
"Chúng ta từng diễn lại quá trình gây án tại hiện trường vụ án," Lâm Bắc Việt nhìn sâu vào mắt cô, "Nếu lúc ấy em muốn hành hung, em sẽ lấy hung khí từ chỗ nào?"
Diệp Thanh nói: "Khẳng định là vật đặt ở trong tầm tay với, nhanh chóng lại thuận lấy được."
Lâm Bắc Việt nói: "Tôi có một nghi hoặc, nếu đêm đó Hàn Quân đi gặp Chu Thành Húc thì vì sao hắn lại mang theo cúp của mình? Chẳng lẽ chính là vì đến để đập vào đầu của Chu Thành Húc?"
Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ.
Cô cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Được Lâm Bắc Việt chỉ điểm như vậy, nút thắt liền được mở ra.
Không tồi, nếu hung thủ là Hàn Quân thì lúc ấy hắn phải lấy vật đặt ở trong tầm tay, tiện để nhanh chóng bắt được mới đúng.
Mà cúp của triển lãm ảnh đối với Hàn Quân lại có ý nghĩa rất lớn, sao hắn nỡ lấy nó ra để đập?
Hắn đi gặp Chu Thành Húc, hà cớ gì muốn mang theo cúp?
Diệp Thanh nghĩ trăm lần cũng không ra.
Từ Nhiễm giờ mới mở miệng, nói: "Hiện trường để lại mảnh vụn lưu li, chỉ cần đem mảnh vụn ở hiện trường so sánh với vật liệu làm cúp liền biết chiếc cúp đó rốt cuộc có phải là hung khí hay không."
"Vất vả cho sư tỷ rồi," Lâm Bắc Việt nói.
Từ Nhiễm khẽ chau mày, "Bắc việt, tôi chỉ nhiều hơn cậu nửa tuổi, sao cậu cứ gọi tôi là sư tỷ vậy?"
Lâm Bắc Việt giật mình, "Chị vốn dĩ chính là sư tỷ của tôi, tôi gọi chị như vậy, là sự tôn trọng của tôi đối với chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Anh đến đúng lúc - Quan Nhĩ Tiểu Hoà (Trinh thám, Pháp y x Cảnh sát)
RomanceVăn án 1: Lần đầu tiên gặp mặt, cô áp chế anh ở trong nhà vệ sinh, anh xấu hổ muốn chết, cô lại vẻ mặt hồn nhiên hỏi: "Anh không nhớ rõ tôi sao?" Lần thứ hai gặp mặt, cô coi anh là nghi phạm, khi thẩm vấn lại hỏi: "Anh có bạn gái chưa?" Sau đó, cô t...