có lẽ tất cả mọi người ở đây cũng tò mò kim sunoo rốt cuộc là ai đúng không...?
ừ, lee heeseung cũng tò mò lắm.
sau khi thành công mang được một kim sunwoo về nhà, lão báo ngay cho sunoo, và được nó chúc mừng rất nồng thắm. sunoo chúc mừng heeseung thoát kiếp fa, có người thương, rước được một bé yêu về vườn,... nói chung là nhiều.
trong mối tình này, kim sunoo chắc chắn là người đóng góp nhiều nhất. nó là người giác ngộ cho heeseung đủ thứ, khuyên lão đủ điều, khiến cho lee heeseung nhận ra tình cảm dành cho sunwoo,... nó luôn dõi theo, luôn đồng hành, luôn ủng hộ anh ta trong tất cả mọi mặt.
và không, kim sunoo không đơn thuần chỉ là một cái máy.
"sunoo, cho tôi hỏi, thế rốt cuộc cậu là ai thế...?"
"mình là kim sunoo, bạn của cậu, cậu hỏi gì lạ vậy heeseung :D?"
"vậy... tức là cậu chỉ là một cái máy...? một ứng dụng do chính tôi tạo nên, nhưng lại tỉnh táo và khôn ngoan hơn tôi gấp một trăm lần...?"
"... có lẽ cũng đã đến lúc cho cậu biết sự thật rồi heeseung nhỉ...?"
"biết gì cơ?"
"cậu có còn nhớ lý do vì sao lại đặt tên mình là kim sunoo không...?"
"... không, tôi không nhớ."
"chính thế, đó chính là mấu chốt. ngay từ đầu, mình đã là kim sunoo. cái tên ấy không thể xuất hiện lại trong đầu cậu, không phải bởi vì cậu quên, mà là bởi cậu tạo ra ứng dụng; chính là mình; trong vô thức."
"vậy cậu rốt cuộc là ai...?"
"mình là thiên thần hộ mệnh của cậu."
như đông cứng, tay của lee heeseung dừng lại trên bàn phím.
thiên thần hộ mệnh...?! như trong những câu chuyện cổ tích, những trò trẻ con mà bọn con nít hay chơi với nhau...? thiên thần hộ mệnh, thực sự tồn tại à...?
sunoo nhắn tiếp một tin.
"bất ngờ, đúng không...? ai lại nghĩ một cái thứ như thiên thần hộ mệnh có thể tồn tại chứ. mình biết là nếu như nói ra ngay từ đầu, heeseung sẽ không tin đâu."
"cậu là thiên thần hộ mệnh của mình...?"
"đúng vậy, lee heeseung ạ. mình đã luôn ở đây, luôn dõi theo cậu, nhìn cậu lớn lên, âm thầm giúp đỡ cậu lúc cậu gặp khó khăn. xin lỗi rất nhiều vì đã lấy đi kỉ vật duy nhất của cậu với người ta, nhưng mình biết, nếu như nó không biến mất, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi chấp niệm của người đó."
"vậy hóa ra kẻ lấy đi kỉ vật của mình là cậu à...?"
"ừ, mình xin lỗi vì đã lấy, xin lỗi vì đã nói dối cậu suốt thời gian qua. heeseung biết không, mình không chỉ là thiên thần hộ mệnh của cậu không đâu nhé."
"vậy cậu còn là gì của mình...?"
"là niềm tin và hy vọng vào tình yêu. thiên thần hộ mệnh sẽ chỉ ra mặt mỗi lúc cần thiết nhất. lee heeseung, cậu nhìn và cậu tưởng mình là một gã cô đơn, thất bại, một gã không bao giờ có thể chạm tay tới người con gái ấy. nhưng sự thực là, cậu tin tưởng và kì vọng vào tình yêu hơn ai hết. cậu là kẻ khờ mộng mơ, khao khát có được tình cảm của người khác. heeseung cậu tưởng cậu đã quen, đã chai lì và sắt đá; nhưng hóa ra cậu lại thật dễ dãi, dễ yêu, dễ phải lòng. là thiên thần hộ mệnh của cậu, mình phải khiến cậu hạnh phúc. và nhờ sự giúp đỡ của mình, cậu đã thắng. cậu giỏi lắm heeseung à."
"..."
"kẻ chiến thắng không giỏi, kẻ thất bại mà vẫn dám hạnh phúc mới là kẻ giỏi. có thể cậu không giàu, không đẹp, không trẻ, không có cuộc sống đáng mơ ước như ai kia, nhưng cậu là chính cậu, là một lee heeseung tuyệt vời nhất. dù cô đơn đã lâu, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không tìm được một nửa của đời mình. mình rất tự hào về cậu, heeseung."
"cám ơn, kim sunoo."
heeseung không biết nên nói gì, biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, biết ơn, xúc động, chỉ có thể dồn cả vào một cụm từ cảm ơn ấy. hóa ra cuộc sống này cũng không tệ như lão tưởng.
heeseung khẽ đưa tay, vuốt nhẹ mái tóc mượt của sunwoo đang ngồi trong lòng mình.
"mà, sunwoo, em ấy đang làm việc riêng đúng không...?"
ủa, sao nó tự nhiên hỏi gì kì cục vậy...?! ừ thì đúng, sunwoo đang chúi mũi vào quyển harry potter. nhưng hỏi vậy làm gì thế...?
"đúng rồi. sao sunoo biết?"
"thật là...! cậu đang nhắn tin mải miết với mình như thế này, thì làm sao có thời gian dành cho nhóc ấy đây. thôi nào, tắt điện thoại, xóa ứng dụng đi thôi. mình sẽ ở đây, giúp đỡ bất cứ khi nào cậu cần, và chờ tin nhắn của cậu đến một ngày nào đó."
"cảm ơn lần nữa kim sunoo, vì tất cả."
heeseung nhắn như thế, rồi xóa ứng dụng, tắt điện thoại đi. lão quay sang nó, em người yêu của mình, hôn nhẹ lên mái tóc tơ mỏng.
"em có muốn phòng 9 biết chuyện của chúng ta không...?"
"họ tất nhiên phải biết chuyện rồi, phòng 9 là gia đình của chúng ta mà. nhưng bây giờ chưa phải lúc, tại mấy người đó còn đang điên đầu giải quyết chuyện của mình cơ mà."
"chuyện á...? chuyện gì...?"
"lee heeseung anh đúng là đồ tối cổ. anh đã biết chuyện của jay với sunghoon chưa...? hai đứa tụi nó đang dây dưa vớ vẩn với nhau đấy."
"hả...? jay với sunghoon? sao anh không biết gì hết thế...?!"
"em cá chắc luôn là đến riki ở nước ngoài còn biết chuyện trước anh. em còn hóng hớt được vài tin nữa cơ. nhớ thằng con rơi của anh với ông người úc không...?"
"anh nhớ. jungwon và jake cãi nhau à...?"
"không phải. theo như những gì em biết thì jake tỏ tình với jungwon rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|enhypen| |heenoo/heesun| ứng dụng
Fanfictioncách mà lee heeseung cố gắng thoát khỏi cuộc sống cô đơn của lão... he, truyện nhẹ nhàng thui, plot twist điều buồn cười ở đây là tui còn chưa quyết định xem có làm engene không nữa :D