hồi IV

799 114 14
                                    

      jungwon rảo bước về nhà với jake, miệng mếu ra như là sắp khóc. thực ra anh để ý từ nãy rồi. em cứ ỉu xìu mãi như thế...

      "sao cứ mếu máo thế jungwonie? có phải anh làm gì sai rồi không?"

      chỉ thấy em lắc đầu, cái khuôn miệng vẫn cứ bĩu ra, chẳng có chút thay đổi. 

      "em buồn... chuyện của anh heeseung..."

      à, thì ra là chuyện này. jake vòng hai tay qua đầu, nhìn lên mấy ánh đèn đường, rồi nói.

      "ừ, chuyện của lão, đúng thật là buồn. anh cũng không ngờ lão từng trải qua mấy chuyện như thế. anh ta có vẻ già đời hơn anh em mình nhiều lắm."

      "em không muốn...! em không muốn sau này yêu đương giống kiểu anh heeseung đâu...!"

      jake nhìn jungwon, nhìn hai cái má bánh bao đang phồng lên vì tức giận thì lấy làm buồn cười. anh không hiểu nhỏ tuổi như em đã hiểu được mấy chuyện như thế này chưa, nhưng có lẽ jungwon cũng yếu lòng phết đấy. jake đưa tay lên, xoay đầu em nhỏ, rồi nói.

      "thì... chuyện đời mà, ai biết được đúng không...? có thể người mà hôm trước mình yêu, mai lại thành kẻ ta ghét đến tật xương tủy. có thể nay vẫn hôn lên môi nhau đấy, sau lại trở thành người dưng nước lã. cứ vui được bao nhiêu thì vui cho cố thôi em ơi, chứ chúng ta chắc được cái gì tương lai đâu...? anh em mình sống vui sống khỏe, sáng dậy sớm đi làm, ăn cơm đầy đủ, tháng nào cũng nhận lương rồi mua đôi ba thứ cho bản thân mình, có phải sướng không...? em không cần phải lo đến mấy chuyện như thế đâu, ngày tình yêu tìm đến ta nó còn xa lắm."

      jake nói như vậy, chỉ hy vọng jungwon hiểu được rằng anh đang cố an ủi em. nhưng hình như em chẳng bao giờ hiểu lòng anh cả. jungwon lắc đầu, phụng phịu.

      "điều anh nói cứ y hệt như anh heeseung ý...! em ghét hai người, lúc nào cũng cố tiêm nhiễm cho em cái nhìn xấu về tình yêu! anh bảo em đừng yêu vội, anh heeseung bảo em còn trẻ cứ yêu đi, thế thì em biết nghe ai...? tình yêu hoàn toàn không như hai người nói đâu! tình yêu chính là hạnh phúc, là trân quý, là thanh xuân màu nhiệm đó! anh lẫn anh heeseung, cả hai người đều chẳng hiểu gì hết!"

      thấy em nhỏ xù lông, jake cũng thôi, không nói năng gì. anh nhìn xuống chân mình và chân em, thấy hai đôi bàn chân đi vô cùng đúng nhịp. jake đột nhiên nhớ tới một điều anh đã từng nghe ngày trước: khi hai người nào đó đi bên cạnh nhau mà có cũng nhịp bước chân, tức là trái tim họ đang hòa chung nhịp đập. liệu trái tim của jungwon có đang chung nhịp đập với anh không...?

      "...nói thế thôi, chứ em vẫn thấy buồn..."

      jungwon tiu nghỉu.

      jake nhìn em, muốn nói "tốt xấu gì thì em vẫn có anh" nhưng mà không dám.














------------------------

heenoo chap sau nha, chap này thính của đôi bạn trẻ thoi :v

|enhypen| |heenoo/heesun| ứng dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ