sunwoo và heeseung cùng nhau đi siêu thị, không khác vợ chồng mới cưới là bao.
nó nhìn cái bóng lưng gầy lẻ loi của lão, vừa nhìn vừa cho đều thức ăn vào xe đẩy hàng. sunwoo chỉ đơn thuần là nhìn heeseung thôi, chứ thực ra không nói năng gì cả, trong đầu cũng chẳng có gì nhiều. anh ta- con người hoàn toàn không biết gì về việc mình đang bị nhìn trộm- vẫn vui vẻ với buổi đi chơi (?) này của mình và nó.
heeseung đi bên cạnh sunwoo đẩy xe hàng, thi thoảng lại hào hứng can thiệp chuyện mua bán của nó. sunwoo vừa thấy phiền, vừa thấy vui vui. cũng đã lâu lắm rồi nó chưa đi ra ngoài, hay đơn giản là đi song song với bất cứ ai như bây giờ. sunwoo cứ giơ tay lên rồi lại bỏ tay xuống, muốn nắm lấy tay heeseung mà không dám. vì bây giờ mà tự nhiên nắm tay thì kì quá. vậy nên nó chọn cách yên lặng mua đồ ăn, tay vẫn đều đều bỏ thực phẩm vào giỏ.
hoàn cảnh của heeseung không cho lão có thể là một con người tinh tế mà nhận ra hết mấy cử chỉ kì quặc của sunwoo. lão chỉ là một thằng đàn ông với những sợi dây thần kinh trơ cứng đã lâu không động não trong mấy chuyện cảm xúc. lần cuối anh ta phải nhìn mặt đoán ý cũng là với người yêu cũ cuối cùng, cách đây 6 năm rồi thì phải, nếu heeseung nhớ không lầm. vậy nên từ đầu chí cuối lão chỉ chăm chăm vào đống đồ ăn mà sunwoo mua cho. cũng không làm cách nào mà trách heeseung được, nên sunwoo chỉ còn biết thầm trách bản thân mình, vì tự nhiên không đâu rảnh chuyện lại muốn cầm tay lão.
hai người mua đồ ăn xong thì trở về nhà. không hiểu kiểu gì, nhưng chị thu ngân cứ nhìn hai đứa cười cười, trông có vẻ thích thú lắm. hai đứa đều biết chị thu ngân đang nghĩ gì, tuy vậy vẫn bỏ qua, mặc kệ.
sunwoo xách một túi đồ nặng khủng khiếp đi sau heeseung. nó vẫn cố chấp nhìn cái lưng của lão, không chịu rời. sunwoo phải thừa nhận heeseung hợp với trời xanh thật, mặc dù anh ta chẳng tiếp xúc với nó nhiều là bao.
bỗng heeseung đi chậm lại, ngang bằng với sunwoo, rồi giật luôn túi đồ trên tay nó. kim sunwoo hơi nhăn mặt, bảo đưa đây em cầm cho. heeseung chỉ nói, túi này nặng lắm mình anh xách được rồi, và chỉnh lại hai túi đồ.
"anh đưa đây một túi xem nào. cầm hai túi nặng lắm, anh cầm không nổi đâu."
"cứ để anh mang cho. vừa nãy em giúp anh chọn đồ rồi mà."
kim sunwoo nhìn lee heeseung, trong lòng rất cảm động. nó biết lão sẽ không cho sunwoo cầm, nên chủ động đưa tay lấy túi nhỏ hơn. heeseung tính giành lại, nhưng thấy nó quả quyết xách đồ nên thôi.
lão thôi nhưng lão đưa ra nắm tay sunwoo.
kim sunwoo thấy lee heeseung nắm tay mình thì cười tít mắt. cầu được ước thấy rồi.
không biết lão đã bao giờ nói chưa nhỉ...? rằng nụ cười của nó giống mặt trời. người ta càng bảo không được, ta lại càng muốn nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|enhypen| |heenoo/heesun| ứng dụng
Fanfictioncách mà lee heeseung cố gắng thoát khỏi cuộc sống cô đơn của lão... he, truyện nhẹ nhàng thui, plot twist điều buồn cười ở đây là tui còn chưa quyết định xem có làm engene không nữa :D