hồi XXIX

606 112 25
                                    

      heeseung đã xác định là mình cũng thích sunwoo.

      rất rất thích là đằng khác.

      tại sao cái tên ngốc là lão mãi mới có thể nhận ra tình cảm của bản thân nhỉ...? rõ là thích nó rồi, yêu nó rồi, mê nó lắm rồi mà không nói ra. có lẽ, đã lâu lắm rồi tình yêu mới quay trở về chào ông bạn cũ là lee heeseung đây một câu. chắc ban đầu thì lão không nhận ra, rồi phải ngắm nghía quan sát mãi, để cuối cùng để tình yêu phải quạu lên mà rằng: "bố là tình yêu đây. mày yêu kim sunwoo rồi con ạ!" thì anh ta mới nhận ra và ngã lòi mu, đầu óc quay mòng mòng như thể bị cho vào một chiếc đu quay với tốc độ 70km/h. sao tình yêu nó vớ vẩn thế...? chờ lòi mắt ra thì không đến, ngay vừa lúc quay đi thì lại từ đâu nhảy vồ ra. đúng là tình yêu có khác, lúc nào cũng freestyle, chẳng có một quy củ gì sất. thế nhưng vậy mới là yêu, đúng không...?

      hôm nay đi làm, những bước chân của lão có vẻ nặng hơn thường ngày. chắc cơ thể heeseung cũng tự nhận thức được rằng bản thân đang đi tới chỗ nó. tý nữa gặp sunwoo, lão nên nói gì nhỉ? chắc là "anh cũng thích em" chứ? mới nghĩ đến đấy thôi mà heeseung đã cười rồi. lão có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt nó cười ngốc, hai mắt dính chặt vào nhau, lao lên ôm lấy heeseung. lão vẫn còn ngại nên đi sớm, lúc đó, trong phòng cũng chỉ có hai người thôi.

      và đúng như những gì lee heeseung mong đợi, khi anh ta đến thì cả căn phòng ai nấy đều đã yên vị. dường như đứa nào cũng buồn hết. cả phòng 9 đang ở đây, trừ niki.

      bỗng nhiên jungwon òa lên khóc nức nở. mấy đứa nhỏ giật mình, xúm lại dỗ em. thế rồi sunwoo cũng khóc theo, lôi không khí phòng 9 rơi xuống mức cùng cực.

      "niki đi rồi! niki bỏ chúng ta mà đi rồi!"

      jungwon gào lên thảm thiết, làm anh ta hốt hoảng cực kỳ. heeseung hơi run run, hỏi lại.

      "niki làm sao thế? em ấy đâu? có chuyện gì vậy?"

      giọng lão đã lạc đi từ lúc nào, điều này chính heeseung cũng nhận ra. sunwoo không ngừng khóc, jungwon lại càng không, jay, jake và sunghoon cũng nức nở theo. cùng lúc đó thì niki bước vào. nhóc trông vẫn thế, vẫn y như những ngày đầu, chỉ khác là niki đã lớn lên nhiều lắm. em út của chúng ta lớn thật rồi, cũng sắp đi thật rồi sao...?

      trong khi mọi người đang buồn bã, nhóc lại cười. nhóc cười theo cái cách hồn nhiên nhất của một đứa trẻ, một đứa trẻ đã thực sự trưởng thành. bây giờ nhóc sắp cất cánh bay, các anh lại ngậm ngùi muốn nhóc ở lại.

      "mọi người, đừng khóc, em đi có hai năm thôi, hai năm nhanh lắm. em cũng có phải bỏ đi biệt xứ đâu, chỉ là ra nước ngoài công tác một thời gian rồi về thôi mà. em nhất định phải đi, theo đuổi những thứ mà em muốn. vậy nên các anh đừng buồn nhé, bé riki của các anh trưởng thành thật rồi á, sẽ tự biết lo cho bản thân thôi."

      jake từ đâu lao đến, ôm chặt lấy niki, không để niki cựa quậy dù chỉ một chút. anh cố chấp muốn giữ niki lại, có thế nào cũng phải giữ, sống chết gì cũng nhất quyết không để nhóc đi. niki cười, dang tay ra ôm lại jake, đồng thời ôm tất cả các anh lớn cùng lúc. lão cũng rơi nước mắt. cứ ngỡ sẽ không bao giờ phải chia xa, vậy mà...

      sunghoon sụt sà sụt sịt, liên tục nấc cụt, chẳng buồn buông niki ra cho nhóc thở. niki thấy mọi người vì mình mà như vậy thì cũng vui lắm, có lẽ phòng 9 đã thực sự trở thành một gia đình rồi.

      người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. hôm đó trời không mưa, nhưng ai cũng đắm mình trong nỗi buồn chia tay.

      nhóc hoàng tráng nói sẽ bao tất cả mọi người một bữa cuối, nhưng ai cũng ỉu xìu, làm cho niki phải bực dọc cắp nách từng ông anh đem đến quán thịt nướng. ai cũng buồn thì lấy đâu ra tâm trạng để mà ăn uống...? nhưng có lẽ ai cũng tự hào về niki, bé con giờ cũng sắp ra đời bươn chải tới nơi rồi.

      niki cắt thịt cho cả bọn, vừa ăn vừa nói linh tinh. nơi nhóc đến sẽ rất đẹp, vô cùng cổ kính, văn hóa lịch sử lâu đời. niki sẽ làm việc ở đó, ngày ngày ăn thử tất cả những món đặc sản, cuối tuần xách balo lên đi phượt khắp các ngõ hẻm. sẽ rất vui đó, mấy anh ghen tỵ không, niki cười cười. không ai đáp lại lời nhóc, chỉ có mình jay là mãi mới chịu lên tiếng.

      "có gì hay thì nhớ mua cho anh đấy nhé. về mà không có quà là anh đánh đít đấy."

      hắn xoa đầu em nhỏ, còn niki cười hì hì. 

      sunwoo là người đầu tiên dám đứng lên hỏi một câu cả phòng đều thắc mắc.

      "niki, tại sao em lại chọn cách đi..?"

      nhóc vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, nụ cười trên môi không hề thay đổi. nhóc nháy mắt với cả bọn.

      "rồi các anh sẽ hiểu."

      trong đầu nhóc bỗng chốc hiện lên hình ảnh của một người, người con trai với mái tóc đen và đôi mắt biết nói, người con trai lúc nào cũng chỉ gắn với duy nhất một chỗ ngồi trên xe buýt, người con trai với nụ cười còn tỏa sáng hơn cả ngân hà với hộp sữa milo trong tay. niki khẽ cười. chắc các anh sẽ chẳng tin rằng có một người như thế tồn tại. 

      "vào một ngày đẹp trời nào đó, em nhất định sẽ nói cho các anh."

      thế là ngày hôm sau niki dọn đồ đạc, lên máy bay tới một nơi xa lạ. tất cả đều ngẩn ngơ; như thế vẫn chưa thoát khỏi một giấc mộng mờ sương ảo ảnh. nhóc đã đi, và vệt máy bay đã trải dài cắt ngang bầu trời. những gì về niki vẫn còn lại ở đây, đọng lại như một thói quen, như một thân thuộc. từng lời nói, từng nụ cười của nhóc mãi được lưu giữ trong một khung ảnh chung.

      ngày hôm ấy, niki đi. cả phòng 9 vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn chẳng biết ra sao. nhưng chỉ hai năm thôi mà, ngắn lắm. khi nhóc trở về, nhất định niki sẽ có được anh ấy, sẽ không làm các anh thất vọng đâu.

      

|enhypen| |heenoo/heesun| ứng dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ