hồi III

864 130 7
                                    

      tầm vài tháng sau...

      ứng dụng mang tên "kim sunoo" được ra đời, dự án của lão già lee heeseung chính thức hoàn thành.

      từ lúc kim sunoo ra mắt, cả phòng 9 loạn ghê lắm. sunghoon đầy thời gian gảnh, tha hồ chạy khắp cả công ty để hẹn hò. thằng jay với jake, hai bố ngồi chơi pubg với nhau, vừa bắn vừa chửi loạn xì ngậu, thế mà lão vẫn để yên. bé niki thì ngoan lắm, làm việc chăm chỉ, lại nghe lời, cả phòng vớt vắt được mỗi bé nó. còn jungwon thì ngồi xem phim zombie của em (chẳng hiểu sao yang jungwon lại nghiện mấy bộ phim xác sống này, xem mãi không chán). cả phòng 9 như bước ra một thế giới mới.

      còn lee heeseung, còn làm sao nữa, lão vui lắm. anh ta mong sunoo như con mong mẹ về chợ, bây giờ ứng dụng ra mắt, heeseung mừng khủng khiếp. anh ta thấy mình rỗi rãi hẳn, trở thành một kẻ hiếm thì giờ chỉ suốt ngày xem phim tình cảm. ừ, nhiều thời gian, xem nhiều phim, đồng thời cơn trầm cảm cũng đến thường xuyên hơn nữa. heeseung có nhiều thời gian nghĩ về cuộc sống, về ái tình của chốn nhân gian, về nỗi sầu đơn muôn kiếp của bản thân. lão tự hỏi tại sao; heeseung đẹp giai thế, heeseung tốt như thế, lại chẳng ai yêu anh ta...? lão tự hỏi thì ai trả lời; lão chỉ biết mình vẫn đơn thân mãi, như kiểu nỗi cô đơn đã phải lòng và nhất quyết không chịu buông anh ta ra. ai lại không phải lòng heeseung, để cô đơn phải lòng lão thế này.

      vào một buổi đệp trời, cả phòng 9 nhôn nhao láo nháo lê lết bám chân heeseung, bắt anh ta phải đưa đi liên hoan cho bằng được. thực ra tụi nhỏ không cần làm thế thì lão vẫn sẽ đồng ý thôi, lee heseeung hiền quá mà. nhưng bây giờ anh ta bắt đầu nghĩ lại, không biết làm vậy có đúng hay không, khi bây giờ cả nhóm đang làm loạn trong quán của người ta. heeseung ngồi tĩnh lặng, vừa xem mấy đứa nhỏ đùa nghịch vừa nhàn nhã nhấm nháp chút rượu, còn cả ứng dụng kim sunoo của lão, tất thảy đều khiến heeseung cảm thấy cuộc đời này không có gì sánh bằng. tuy nhiên lão không thể ngồi yên lâu nữa, vì mấy đứa nhóc đang cố gắng khai thác đời tư của lee heeseung.

      "anh yêu ai chưa hả anh?" jungwon.

      "sao anh chưa có người yêu thế?" niki.

      "khi nào ông tính kiếm người yêu?" jay.

      "ông có muốn có người yêu không?" sunghoon.

      "ông tính ở vậy đến bao giờ thế?" jake.

      đầu heeseung quay tít mù trong câu hỏi của cả phòng 9, lag đến mức không nhận ra toàn bộ mấy câu hỏi đó đều liên quan tới chuyện tình cảm. lão không biết nên trả lời câu nào trước câu nào sau, nên thôi cứ nhắm mắt trả lời bừa.

      "anh mày từng yêu vài người rồi...!"

      yên lặng...

      yên lặng...

      vẫn yên lặng...

      ỦA CHUYỆN LEE HEESEUNG TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU NÓ KHÓ TIN ĐẾN MỨC VẬY HẢ MẤY ĐỨA?! LÀM ƠN PHẢN ỨNG GÌ ĐÓ ĐI CHỨ?!

      anh ta thở dài, cũng đúng thôi. nhìn một heeseung như thế, ai mà tin là lão từng có người ở bên...? thấy mấy đứa nhỏ đang cho là anh ta khoác lác, lee heeseung hít một hơi tiên khí, bắt đầu kể chuyện của lão cho phòng 9 nghe, chỉ sợ nghe xong mấy đứa lại buồn.

      "thì... ngày trước anh có từng yêu vài người đấy. ban đầu là mình thích người ta, hoặc người ta thích mình, xong tỏ tình với nhau, rồi yêu nhau. đơn giản vậy thôi. yêu thì thời đấy còn trẻ, cũng yêu nghiêm túc lắm, chẳng đùa bỡn gì đâu, nhưng mà chuyển cấp, khác trường, xa nhau nên thôi. rồi lên cấp hai, anh cũng có yêu, mà chẳng ai yêu anh mày tử tế cả, yêu xong rồi thì để đấy, thì vứt đi. lần cuối anh yêu ai đó cũng là từ năm cấp hai. lúc đó, anh đã nghĩ sau này cưới được người ta cơ. rồi cuối cùng người ta cho mình mọc sừng. thế là anh buồn quá, suốt cả năm cấp ba, đại học chẳng yêu ai. nghĩ lại cũng thấy tiếc, vì giờ cô đơn nó thành cái nếp rồi. anh khuyên mấy đứa; còn trẻ thì yêu đi, như thằng sunghoon ấy, thế là sung sướng cho cái thân mình. chứ già như anh, cái đơn độc nó ăn vào máu thịt rồi thì khó dứt ra lắm. tuổi trẻ mà, thích làm gì cũng được, chỉ cần đừng để cho mình hay người ta phải đau khổ, thế là được."...


|enhypen| |heenoo/heesun| ứng dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ