hồi XXXI

604 98 11
                                    

      "em ấy có ở nhà không ạ...?" 

      jake đứng nhìn bố mẹ jungwon, mỉm cười. bố mẹ em nhìn nhau, sự lo lắng không thể che giấu suốt thời gian qua đã hằn sâu lên bọng mắt họ. trông hai người thật buồn bã và bất lực. họ cho anh vào nhà. bố mẹ jungwon khẩn khoản cầu xin anh giúp con trai họ. jake tất nhiên đồng ý. ừ thì, anh ở đây chính là để làm như vậy mà.

      bố mẹ jungwon đưa jake lên một căn phòng. căn phòng nhìn trông như phòng của trẻ con, với một trò chơi xếp hình rất lớn ở cửa.

      "cô chú đã thử suốt mấy ngày qua, nhưng vẫn chẳng tài nào giải nổi nó." bác gái nhìn jake, lắc đầu mệt mỏi. anh khẽ vỗ vai bác để an ủi.

      "cô chú cứ tin ở cháu, cháu sẽ nói chuyện với em ấy."

      hai người gật đầu, rồi đi khỏi, trả lại sự riêng tư cho anh và em.

      jake nói to lên, đảm bảo rằng jungwon ở trong có thể nghe thấy.

      "anh xin phép nhé!"

      jake bắt đầu ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu giải trò xếp hình. anh nhớ về những kỉ niệm của hai người. jake đã ở bên jungwon lâu y như niki, nhưng lại chẳng thể hiểu em như nhóc. anh đến giờ vẫn còn nhớ rõ mình đã sa vào lưới tình của jungwon như thế nào. 

      jake đã yêu jungwon vào một ngày mưa. một ngày mưa lạnh. lúc đó cả công ty đi du lịch. trời mưa khuya. anh đã tỉnh dậy vào tầm 3 giờ sáng, và jake thấy em. jungwon như tỏa sáng giữa màn đêm, ánh mắt của em vương đầy bụi sao lấp lánh. anh nhớ rõ mình đã nhìn vào mắt em như thế nào. jake nhớ rõ mình đã yêu jungwon như thế nào. anh yêu em vào lúc nửa đêm, khi mà mọi thứ e ấp nở rộ như một đóa quỳnh. hương thơm nồng nàn. sắc trắng tinh khôi. bóng tối đã nuốt trọn tất cả những thứ ấy. để khi đêm đó qua đi, cánh hoa quỳnh vẫn nở rộ, vẫn chẳng thể biến mất khỏi cuộc đời anh nữa. tay jake di chuyển những miếng gỗ xếp.

      khi mà jake nhận ra bản thân mình đã thương em nhiều đến mức nào, thì cũng là lúc bình minh lên. đóa hoa ấy vội vàng ẩn nấp, vội vàng trốn đi. anh không đủ dũng cảm để nói với jungwon lời yêu. em biết là jake thương em đấy, nhưng không nghĩ có gì vượt xa khỏi cái tình anh em của hai người. còn anh, ngay từ lúc bắt đầu, jake đã chẳng hề xem jungwon là em trai. anh cạnh tranh với từng người một, bất cứ ai có cơ hội ở bên em đều bị jake cho là tuesday, lee heeseung cũng không ngoại lệ. yêu thì ai chẳng biết ghen, ai chẳng muốn người ta là của riêng mình.

       jake muốn jungwon là của riêng mình, nhưng mà anh lại sợ không nổi. jake toàn sợ, suốt ngày sợ mất em, sợ xa em, rồi dần dần, chính vì cái nỗi sợ ấy mà giữa anh và em tồn tại một bức tường vô hình. dù không thấy; nhưng cả hai đều cảm nhận được.

      tay jake không ngừng di chuyển, xếp những mảnh gỗ vào đúng chỗ ngồi của chúng. trong đầu anh bây giờ toàn là jungwon. jungwon vui, jungwon buồn, jungwon giận dỗi,... nào là lúc jungwon cười với niki, jungwon trêu đùa cùng sunoo, jungwon tựa đầu vào người khác,... từng ấy những kí ức, dù vui dù buồn cũng in sâu lên tim jake những vết hằn. khi jay hôn em, à, phải là khi em và jay hôn  nhau mới đúng, bụi sao trong ánh mắt jungwon vỡ vụn, cánh hoa quỳnh dập nát như lòng ai kia. 

      jake nghĩ nhiều lắm, vừa nghĩ vừa giải xếp hình. trò chơi jungwon bày ra thực sự rất khó, nhưng không phải không giải được. có lẽ em muốn có một người, có thể là bất kì ai, chịu kiên nhẫn, chịu ở đây, cố gắng giải từng câu đố, từng miếng gỗ, để rồi cuối cùng mở khóa trái tim em, làm jungwon rung động.

      có lẽ jungwon còn nhỏ, chưa suy nghĩ quá nhiều, nên đã đánh giá thấp jake. anh dù gì cũng lớn hơn em hai tuổi, lại còn rất thông minh. một tiếng "tạch" vang lên, cánh cửa mở bung, và jake bước vào, như một kẻ cứu rỗi.

      jungwon chầm chậm quay ra, nhìn vào jake rồi lại quay đi. em ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ban công nhỏ ngoài cửa kính, lặng yên ngắm phố phường. bụi sao rơi trong mắt jungwon mất hẳn, như tan vào hư không. anh lại gần, ngồi bên em nhỏ.

      "jungwon à..."

      "anh, em không đói, em không khát, em không làm sao hết, làm ơn đi, tha cho em..."

      "jungwonie của anh, nghe anh nói."

      jake vòng tay, ôm lấy bờ vai run rẩy như sắp gục của jungwon.

      "niki rất lo lắng cho em. nó hỏi bọn anh về tình hình của em suốt. nhóc ngày nào cũng hỏi anh jungwon đã đi làm lại chưa, có ổn không, ăn uống ra sao, ngủ nghỉ như nào. thằng nhóc lo cho em đó."

      "..."

      jungwon không trả lời, ánh mắt hoàn toàn không đổi, mắt vẫn nhìn xa xăm, vô định. lòng jake dâng lên một nỗi chua xót đắng cay, nghẹn ứ ở cổ họng. anh nắm lấy tay em, khẽ nói như thì thầm.

      "...nhưng nhóc đó chỉ là phụ. dù thế nào thì anh cũng lo lắng cho em hơn."

      jungwon nghiêng đầu nhìn jake, đôi mắt bỗng chốc lác đác ánh sao rơi. 

      "anh biết là bản thân không quan trọng bằng nhóc niki đâu, nhưng anh muốn em biết là anh cũng lo cho em rất nhiều."

      "..."

      "hình như nhóc niki qua bên ấy, một phần cũng là để theo đuổi tình yêu. nhóc đó nói cho em chưa..?"

      "riki theo đuổi tình yêu á...?"

      "ừ, có lẽ vậy, thấy nhóc úp úp mở mở mãi cũng chán, nhưng khả năng cao là vì yêu nên mới đâm đầu, chứ không phải ghét em đâu mà lo."

      "..."

      "jungwonie à, đừng như vậy nữa, anh em phòng 9 lo cho em lắm đó. cả anh cũng vậy. không thấy em anh không yên tâm nổi. vậy nên đừng tự nhốt mình trong phòng nữa, bố mẹ em chắc cũng khổ lắm rồi."

      "... vâng, em xin lỗi..."

      "ngoan, jungwonie của anh, để anh đưa em đi chơi, nhé...? em muốn anh bánh crepe không...? anh sẽ mua cho. đi nào, em đã không ăn gì lâu lắm rồi."

      "...dạ."

      jake cười tươi, đỡ em đứng dậy, khoác em chiếc áo bông dày, rồi lôi đi trước con mắt ngạc nhiên của bố mẹ jungwon. em vừa bước chân ra ngoài đường đã xuýt xoa. trời đã lạnh như vậy rồi mà jungwon còn không biết. có lẽ em đã ở trong căn phòng của mình đã quá lâu nên chẳng hay tin. giờ, khi mùa đông đã về trên cành lá, em mới nhận ra, và ngỡ ngàng trước sự đổi thay của thời tiết. giống y như tâm tính jungwon vậy.

      jake nhìn em, cứ nhìn vào nụ cười có chiếc má lúm xinh xinh ấy là lại nhớ đến nụ hôn giữa jay và jungwon. nhưng rồi anh cũng cứ lờ nó đi. một nụ hôn chỉ đơn thuần là một nụ hôn. anh cũng có thể hôn em như thế vào mai sau. giờ đây, việc gì phải nản chí trước một nụ hôn như vậy chứ...?

      jake mua hai cái crepe, mỗi tay cầm một cái. của anh là dâu và whipped cream, còn của em là chuối và socola. jake chìa tay ra, nhưng chưa đưa vội. anh bảo em.

      "trước khi đưa cho em bánh, anh chỉ muốn nói là anh rất yêu em."

|enhypen| |heenoo/heesun| ứng dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ