hồi IX

641 119 0
                                    

      heeseung nhìn sunwoo đang đứng trước mặt mình, vô cùng căng thẳng. ánh mắt khảng khái của nó nói lên rằng: kim sunwoo hoàn toàn không làm gì nên tội. đứng trước thứ ấy, quả nhiên lão cũng bị lấn áp. nhưng khuôn mặt của lee heeseung hoàn toàn không đổi. anh ta là một kẻ kiên định cứng đầu mà.

      "em hoàn toàn không hề lấy đi bất cứ thứ gì của anh."

      sunwoo dõng dạc trả lời.

      heeseung không nói gì, chỉ âm thầm quét mắt một lượt qua nó. cả phòng 9 ai cũng yên lặng, vì đối đầu với lão trưởng phòng thực sự là một vấn đề rất lớn. 

      "vậy tại sao em đến gần bàn làm việc của anh...?"

      "em nộp báo cáo ạ."

      "vậy nộp báo cáo gì mà lại mất đến 10 phút loanh quanh trong phòng anh? em nói đi, xem là báo cáo gì?"

      thôi xong. hình như lão giận thật rồi. jay dáo dác mắt nhìn mấy đứa bạn mình, thấy đứa nào cũng ở trong tình trạng giống hệt. sunghoon thì thầm hỏi "ông heeseung bị lấy mất thứ gì đấy?", cuối cùng nhận lại được bốn cái lắc đầu bất lực. jungwon gương mắt nhìn lão, thấy dường như heeseung đứng trước mặt mình không phải là lee heeseung hiền lành ngốc nghếch mọi khi. 

      rốt cuộc thứ bị lấy đi là thứ gì vậy nhỉ? chắc hẳn thứ đó phải quan trọng lắm mới khiến anh ta cáu như vậy. và bây giờ, kim sunwoo đang đứng vấn đáp với lee heeseung, không ngừng khẳng định bản thân không có lỗi.

      "em thực sự không lấy đi bất cứ thứ gì trong phòng anh hết."

      "em là người duy nhất đi vào phòng của anh, sunwoo."

      "nhưng em thực sự không lấy đi bất cứ thứ gì cả."

      thế là heeseung yên lặng. lão biết có hỏi nữa cũng không có ích gì. heeseung xin lỗi sunwoo, rồi cho nó ra ngoài. lão gục mặt vào hai lòng bàn tay. sự yên lặng bao trùm cả phòng 9. 

      "anh có sao không sunwoo?" người đầu tiên lên tiếng là niki. nhóc quay ra hỏi nó ngay sau khi sunwoo trở về chỗ. nó cười, khẽ lắc đầu.

      "anh không sao đâu, cảm ơn nhóc đã quan tâm."

      ngoài những lời đó ra, cả ngày hôm đó chẳng có một lời nào được thốt ra nữa. trên cái group chat nhỏ cũng liên tục nhảy lên những câu hỏi đại khái như "anh heeseung mất gì vậy", "anh heeseung có ổn không?" hay "có chuyện gì thế?".

      nhưng không ai trả lời được những câu hỏi đó ngoài heeseung với sunwoo cả. chỉ có mình hai người đó biết mà thôi. cuối ngày, nó nhắn bừa một tin lên group, rồi vội vàng chạy theo cái bóng xiêu vẹo của lão.

      "hôm nay anh heeseung làm mất kỉ vật duy nhất với người anh ấy từng yêu."

      không cần biết phòng chat bắt đầu loạn lên đến mức nào, sunwoo nhét luôn cái điện thoại vào cặp, cong đuôi lên bám đuổi heeseung. nó đi theo lão hết con phố này đến con phố khác, tới mức trời đã tối mịt và lên đèn, sunwoo mới nhận ra heeseung không đi về nhà. mặc dù chân nó đã rã rời và bụng đang réo liên hồi, sunwoo vẫn không từ bỏ ý định theo lão về tận nhà.

      heeseung đến trước một căn nhà nhỏ, thở dài. đây là nhà người cũ của của lão. người ta chuyển đi lâu rồi, người ta theo chồng qua nước ngoài, chứ làm gì còn ở đây nữa. nhưng mà heeseung vẫn cứ nhớ mới chết chứ. lúc nào cảm thấy trống rỗng, lão cũng mò qua đây, đứng nhìn tấm biển bán nhà bay phần phật trong gió. hóa ra lòng anh ta cũng lạnh lẽo từ khi nào chẳng hay.

      có vòng tay từ đâu mò đến, choàng qua lưng lão. là tay người. rất ấm áp, dễ chịu. kim sunwoo vùi mặt vào lưng lee heeseung, chẳng nói năng gì. lão tính hỏi, nhưng thấy người nó hơi run run nên thôi. không biết hai người đã đứng đó bao lâu, ôm nhau bao lâu, nhưng mà hai người có cảm giác rằng đã trôi qua lâu lắm.

      vì người heeseung ấm và mềm mại, nên sunwoo suýt nữa thì ngủ quên mất. lão nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, đưa nó về nhà. khi đặt lưng xuống giường của mình, chẳng biết anh ta nghĩ gì mà lại gửi cho sunoo một câu.

      "hình như người mới cũng không đáng ghét lắm sunoo ạ."

|enhypen| |heenoo/heesun| ứng dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ