Chap 29: Yang YooMin?

915 79 10
                                    

SungHoon ngồi co ro trong xe, mặt cúi gầm xuống, lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn hắn. Suốt từ nãy đến giờ hắn chẳng nói gì cả, gương mặt thì trông có vẻ đang buồn lắm thì phải.

"Cậu bị sao vậy hả JaeYoon?"

Nhóc con nhìn hắn, muốn lên tiếng hỏi như vậy lắm nhưng không dám, lỡ lại làm hắn nổi điên lên thì sao, lại còn chẳng biết đang chở mình đi đâu nữa. Rối quá đi thôi.

SungHoon thở hắt ra rồi lại quay nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn còn mưa rất to, không khí thật ảm đạm.

-A! - SungHoon mở to mắt khi thấy khung cảnh quen thuộc ngoài kia. Nhóc con hớn hở quay lại, miệng nở 1 nụ cười tươi tắn có thể xua tan đi được cả bầu trời u ám.

- Cậu chở mình về nhà hả?

Hắn không đáp, khuôn mặt lạnh tanh khẽ quay sang nhìn SungHoon rồi lại quay về tiếp tục công việc lái xe của mình.

- Cậu đang giận mình hả? - SungHoon e dè nhìn hắn nhưng rồi lại hồn nhiên mỉm cười - Cậu đừng giận nữa mà. Cho dù mình có thân với anh HeeSeung thì cũng vẫn sẽ chơi với cậu giống như cậu thân với người cậu thích mà vẫn chơi với mình ấy. Anh HeeSeung cũng là người tốt nên....A~

Hắn phanh xe lại, cắt ngang lời SungHoon. Nhóc con chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị hắn lớn tiếng quát vào mặt:

- LÀM ƠN ĐỪNG CỨ SUỐT NGÀY MỞ MIỆNG RA LÀ ANH HEESEUNG NÀY ANH HEESEUNG NỌ NỮA ĐƯỢC KHÔNG?

- JaeYoon! - SungHoon lí nhí gọi tên hắn, người thì co ro cả lại, giương đôi mắt sợ sệt nhìn khuôn mặt vô cùng hung tàn của hắn, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Hắn nhìn chăm chăm nhóc con, cố lấy lại bình tĩnh, con ác ma trong hắn thi thoảng vẫn còn vùng vẫy vậy sao?

- Xin lỗi! Tôi không phải đang giận em đâu! - Hắn vừa nói vừa quay lại đề máy và cho xe chạy tiếp.

"Không giận mà lớn tiếng với người ta vậy đấy. Nói dối!" - SungHoon xụ mặt xuống, 2 tay bứt bứt cái vạt áo làm nó nhàu nát hết cả ra.

.

.

.

JaeYoon dừng xe ngay tận cửa nhà nhóc con, chu đáo đến thế là cùng. Đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến người khác như vậy kể từ lúc mẹ hắn qua đời.

- Đến rồi, cám ơn cậu!- cậu cúi đầu rồi đưa tay loay hoay tháo sợi dây an toàn.

Hắn vẫn ngồi im lặng ở đó nhìn người trước mặt mình, cũng chẳng thèm chào tạm biệt lấy 1 tiếng. Mãi cho tới khi người ta chuẩn bị mở cửa xe bước ra thì mới chợt đưa tay nắm vội lấy bàn tay ấm áp của Nhóc con.

- JaeYoon? - Sunghoon tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, tim lại hẫng mất 1 nhịp - "Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc anh HeeSeung nắm tay mình, lạ lắm!" - trong đầu nhóc con không hiểu từ bao giờ đã vô tình hình thành nên những sự so sánh giữa hai người.

- Tôi có thể ôm em được chứ? - hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Sao tự nhiên lại phải xin phép như vậy, chẳng phải hắn là người thích làm gì thì làm sao? Con người này thật sự khó hiểu vô cùng.

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ