Chap 23: Tha Thứ

1K 109 3
                                    

_ MẸ !!!

JaeYoon giật mình ngồi bật dậy. Những ký ức đau lòng ấy vẫn luôn ám ảnh hắn trong cả những giấc mơ. Nhăn mặt ôm lấy cái đầu đang nhức dữ dội của mình, hắn chợt nhận thức được điều gì đó, từ từ đưa mắt lên nhìn xung quanh.

"Sao mình lại ở đây?"

Hắn bước xuống khỏi cái giường khá nhỏ màu xanh lá của cây trúc nằm giữa căn phòng cũng khá nhỏ và cũng màu xanh. Đảo mắt thêm một vòng nữa, hắn ngỡ như mình đang ở giữa rừng trúc vậy, toàn là gấu panda , đủ loại và đủ kích cỡ, chúng nằm đầy giường và treo đầy tường. Nó hoàn toàn trái ngược với căn phòng rộng lớn của hắn nhưng sao lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Mở nhẹ cửa bước ra ngoài, hắn muốn biết mình đang ở đâu.

_ Cháu tỉnh rồi à?

Mẹ cậu lên tiếng ngay khi vừa nhìn thấy hắn bước ra. SungHoon cũng theo phản xạ quay lại nhìn rồi chợt vô thức bay đến ôm chặt lấy cánh tay mẹ .

_ Con sao vậy SungHoon?

Câu hỏi của mẹ làm cậu bừng tỉnh. Thì ra ngay từ trong tiềm thức cậu đã sợ hắn đến như vậy. Nhưng mà không được, hắn thật sự rất đáng thương, cậu không thể vì một chút quá khứ không tốt mà bỏ mặc hắn lúc này.

_ Hi hi ~ Jae... JaeYoon! Cậu... tỉnh rồi à? - SungHoon gượng cười buông tay mẹ ra rồi đứng lên nhìn hắn ấp úng. Mặt thì đang tươi cười hớn hở nhưng trong lòng lại gào thét dữ dội, cả cơ thể cũng vô thức run rẩy.

_ Sao tôi lại ở đây? - giọng hắn đều đều cất lên.

_ À... lúc nãy cậu uống say quá nên tớ đưa cậu về nhà! - SungHoon cố gắng nói thật nhanh để khỏi bị lắp bắp.

_ Vậy làm phiền rồi, xin phép!

Hắn buông ra một câu dư thừa sự lịch sự rồi xoay người bỏ đi. Nhưng lập tức liền bị mẹ cậu cản lại.

_ Cháu đi đâu vậy? Trời đang mưa to lắm đấy!

_ Không sao đâu, cháu không muốn làm phiền mọi người!

Hắn vừa nói vừa khẽ đưa mắt nhìn đến nhóc con làm cậu há hốc muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

_ Không phiền gì đâu mà, cháu cứ ngủ lại đây một đêm đi! - Nói rồi, mẹ cậu kéo ngay hắn vào bếp, ấn ngồi xuống ghế không cho cơ hội phản kháng. Sau đó chạy thật nhanh đi bưng ra chén canh giã rượu vừa nấu lúc nãy. - Cháu uống cái này đi!

_ Vâng, cám ơn! - Hắn đưa hai tay lên đón lấy chén canh từ tay mẹ cậu.

_ Cháu là bạn cùng lớp với SungHoon và JungWon nhà cô sao? Nhìn chững chạc hơn nó nhiều nhỉ? - mẹ cậu mỉm cười ngồi xuống đối diện.

Hắn gượng cười gật đầu rồi lại quay sang nhìn nhóc con. Lúc này cậu đang ngồi ngoài phòng khách ôm con gấu panda bông to gần bằng mình mà... vặt lông, gương mặt phụng phịu giống như đang bất mãn chuyện gì đó. "Nhìn tớ như vậy là có ý gì chứ? Tớ có đuổi cậu về đâu!"

_ SungHoon nó còn con nít lắm nên sau này mong cháu giúp đỡ nhiều! - mẹ cậu cũng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của hắn rồi lại lên tiếng.

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ