Chap 41: Chuyển lớp

769 89 11
                                    

Vài ngày sau:

- Vâng! Em biết rồi ạ! - SungHoon ngồi trên giường nghe điện thoại của HeeSeung. Vì sức khỏe còn yếu nên nhóc con còn phải nghỉ ngơi ở nhà vài ngày

- Vâng, bye anh! - nhóc con mỉm cười cúp máy nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng tắt hẳn, SungHoon đưa tay mân mê màn hình điện thoại, từ sau bữa tối hắn ôm nhóc ngủ đến nay cũng đã 3 ngày rồi, hắn không đến thăm nhóc , thậm chí ngay cả 1 cái tin nhắn hỏi han cũng không thấy đâu cả.

"Giờ này JaeYoon đang làm gì nhỉ, có ở trên lớp không ta?" - SungHoon bấm bấm lung tung, vô tình bấm phải phím gọi cho hắn. - A, chết rồi! - nhóc con há hốc mồm loay hoay bấm nút tắt nhưng muộn rồi.

[-A lô!] - giọng hắn vang lên.

- A...A lô! - SungHoon rụt rè áp sát điện thoại lên tai.

[- Có chuyện gì vậy?] - một câu hỏi không chút cảm xúc, sao nghe lạnh lùng quá không biết.

-À, cũng không có gì! - nhóc con lí nhí đáp, trong lòng hơi hụt hẫng một chút.

[- Vậy tôi cúp máy đây!] - ngay cả cách xưng hô hắn cũng thay đổi luôn rồi, chỉ mới vài ngày thôi, một con người liệu có thể thay đổi nhanh đến vậy?

- Khoan đã JaeYoon à! - SungHoon gấp gáp cản hắn lại.

[- Rốt cuộc là chuyện gì?] - câu hỏi có vẻ như hắn đang rất khó chịu nhưng tuyệt nhiên giọng nói không hề có chút gì gọi là tức giận.

- Mình....mình...- SungHoon ấp úng, nhóc con đang hoạt động bộ óc của mình liên tục để tìm ra 1 lý do giữ hắn lại, nhóc con muốn nghe giọng của hắn nhiều hơn- À...mình phải nghỉ học vài ngày nên cậu chép bài giúp mình nhé! - SungHoon mỉm cười nói.

[ - Tôi không rảnh đâu mà làm mấy chuyện đó!] - giọng hắn đều đều vang lên rồi lạnh lùng cúp máy.

- JaeYoon...- SungHoon gọi tên hắn lần nữa nhưng vô ích. Nhóc con xụ mặt xuống nhìn vào cái màn hình tối đen kia rồi quăng nó vào 1 góc, nằm lăn ra giường, cầm con dê bông lên cấu xé - "JaeYoon sao vậy chứ? Nói chuyện với mình một chút cũng không được sao? Lúc cậu buồn cũng lôi mình ra tâm sự đấy thôi! Ghét, ghét, ghét! Thiệt là ghét quá đi!" - nhóc con dường như đang muốn phanh thây xẻ thịt con dê kia ra, trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng.

JaeYoon lại đang nằm dài trên sân thượng thả hồn theo mây gió. Đã 3 ngày rồi không được nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của nhóc con, không được ôm thân hình ấm áp của nhóc con vào lòng mà thì thầm mỗi lúc hắn buồn. Lúc nãy đã định không bắt máy rồi nhưng không thể, hắn nhớ nhóc nhiều lắm, chỉ muốn nghe giọng nhóc thêm tí nữa thôi, chỉ ích kỉ một tí nữa thôi mà.- " Em có giận anh không hả nhóc con? Anh cũng không muốn vậy đâu nhưng nhóc con hãy quên anh đi, đừng cứ cố thân thiết với anh nữa, anh cũng đang tập quên em đây, nhưng mà khó lắm có biết không hả? Ai bảo em đáng yêu quá làm gì chứ?" - hắn mỉm cười đưa tay miết dọc cái hình nền điện thoại, mấy ngày nay hắn không tiếp xúc với bất kỳ ai, thỉnh thoảng chỉ lại lôi hình của SungHoon ra mà ngắm nhìn, im lặng ngắm nhìn. Con người hắn đang dần dần, dần dần khép kín lại, vỏ bọc lần này là sự trầm lặng đáng sợ, tuy không còn gai góc như trước nhưng dường như nó rất vững chắc, liệu rồi sẽ có ai có thể phá nó ra được một lần nữa?

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ