Chap 8: Ẩu Đả

1.1K 103 3
                                    

Tất cả quay phắt lại. Người trước mặt không ai xa lạ mà chính là...

_ JongSeong! - JungWon mừng rỡ reo lên, dù không ưa gì anh nhưng có cứu tinh xuất hiện đúng lúc như vậy thì quả thực rất đáng cảm kích.

_ Thêm một thằng nhãi muốn chết nữa rồi!

Gã cầm đầu giận dữ đẩy SungHoon về cho hai tên đàn em giữ chặt rồi tiến nhanh đến chỗ JongSeong, vung tay định đấm cho anh một phát nhưng cánh tay thô thiển lập tức bị giữ lại, bóp mạnh.

_ AAAAA!!!

Lực đạo của anh thật sự rất mạnh làm cho gã đau đến hét toáng lên trong khi bọn đàn em thì vẫn còn đang ngơ ngác trố mắt ra nhìn.

_ Sao không lên giúp đại ca mấy người đi?

Lại một người nữa bất thình lình xuất hiện. HyeMin từ phía sau lưng đám côn đồ nhẹ giọng lên tiếng khiến chúng giật mình bừng tỉnh vội vội vàng vàng chạy lên giải cứu đại ca mà mất trí thả luôn SungHoon và JungWon ra.

_ Anh không sao chứ? - Vừa được thả tự do, nó liền nhanh chân chạy lại chỗ cậu.

_ Không sao!

_ Còn nói là không sao! Môi chảy máu rồi nè! - nó đưa tay sờ nhẹ lên khóe miệng cậu.

_ Mặt em cũng bầm đây nè! - Bật cười ứa cả nước mắt, cậu chỉ chỉ ngược lại vào má nó, lần này lại vô tình liên lụy đến người vô tội, cũng may là nó chỉ bị thương ngoài da.

.

.

Trong khi đó:

_ Chà chà, góc độ này đẹp đây! Anh à ngước mặt cao lên một chút, đúng rồi tư thế này đẹp nè, thằng kia tránh ra coi che mất anh tôi rồi

HyeMin mặc cho anh mình đang một mình chống lại gần hai mươi tên to con, cứ thế cầm cái điện thoại chạy tới chạy lui để... chụp hình. Thái độ thờ ơ không khỏi làm cho nó khó chịu vội níu áo cô lại.

_ Nè! Mình lên giúp JongSeong đi! - Nhìn anh chống trả lại bọn chúng mà trong lòng nó cứ thấp thỏm lo lắng. Tên khắc tinh này quả thực rất đáng ghét nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, ai lại nỡ để người ta xông pha một mình chứ?

_ Aish ~ không cần đâu, nhiêu đó thì nhầm nhò gì với anh ấy ! - HyeMin nhíu mày, lắc đầu nhưng tay thì vẫn bấm máy liên tục.

_ Nhưng mà...!

_ YAH ~ Cậu đang cố tình đạp đổ chén cơm của tớ đấy à? - HyeMin bực bội quay phắt lại hét thẳng vào mặt nó khi cánh tay cứ bị người ta giữ chặt không thể di chuyển.

_ YAH ~ cậu làm gì mà ghê vậy, tôi có ý tốt muốn giúp anh cậu thôi mà! - nó cũng thoáng chút ngạc nhiên trước thái độ đó nhưng rồi bản chất nhanh chóng nổi lên, nó chống hông hét trả lại. Park JungWon là vậy, ai cho một thì phải trả lại mười.

_ Ai cần cậu giúp, nhìn đi kìa! - HyeMin một mực bảo vệ quan điểm, một tay cô chỉ thẳng về phía JongSeong, ánh mắt hậm hực, hai tai hình như cũng đã có khói thoát ra.

SungHoon đứng giữa hai người mà trông đến tội nghiệp. Hết quạt quạt hạ hỏa cho bên này lại vuốt vuốt trấn an bên kia. Đang vào cuối thu trời mát mẻ, không khí trong lành mà cậu cứ ngỡ mình đang đứng giữa một đám hỏa hoạn nào đó.

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ