Chap 17: Quan Tâm

1.1K 107 11
                                    

_ Đám người đê tiện, vô nhân tính. Rủ đi lấy tài liệu mà mỗi đứa cầm có một cuốn rồi bỏ chạy, bắt mình ôm hết chồng này đây! - JungWon hậm hực ôm chồng tài liệu cao ngất bước dọc hành lang, vừa đi vừa chửi rủa. Cái miệng thật chẳng bao giờ có thể ngừng hoạt động được.

_ Ủa, JungWon, lấy tài liệu cho lớp ấy hả? - Một giọng nói đột ngột vang lên, tiếp đó là một thằng bạn khác cũng học chung lớp chạy đến đi kế bên nó.

_ Ừ, đúng rồi, gặp cậu thiệt may quá! Cậu...

Nó mừng quýnh gật đầu lia lịa nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia hồn nhiên lên tiếng cắt ngang.

_ Thôi, vậy cứ rinh từ từ nha! Tớ đi đây!

Dứt lời, cậu ta tung tăng nhảy chân sáo chạy biến, bỏ lại JungWon đứng ngây đơ bất động một hồi lâu vì sốc.

_ WTF ~ Rõ ràng là đang hội đồng trả thù mình vụ chung nhóm với tên sao chổi đây mà!

Nó lại tiếp tục mắng, gương mặt mếu máo tiếp tục lê từng bước nặng nề, nhưng "Á", nó chợt rít lên một tiếng, bàn chân không cẩn thận bị trẹo qua một bên, cả người sắp sửa đổ ập về phía trước. Tiêu rồi, chồng tài liệu...

JungWon nhắm chặt mắt chuẩn bị đón vận xui nhưng lại một lần nữa, có ai đó đã kịp thời đỡ lấy chồng tài liệu và cả con heo bếu.

_ JongSeong! - nó mở to mắt nhìn, vội vàng đứng ngay ngắn lại.

_ Sao không rủ ai đi chung mà lại bê một chồng cao như vậy? - JongSeong cũng sửa tư thế, chỉnh lại chồng tài liệu trên tay trước khi chúng đổ ập hết xuống đất.

_ Thì tất cả cũng là tại... - nó chống hông định hét vào mặt anh nhưng cũng may nó kịp dừng lại vì sợ anh sẽ lại giống những người kia để nó tiếp tục ôm hết một mình. - À... tại vì không có ai rảnh ấy mà!

_ Vậy để tôi bê giúp cho, cậu ôm phụ một ít phía trên đi! - JongSeong tốt bụng khụy chân xuống để JungWon sang bớt một ít tài liệu.

_ Thật cám ơn cậu quá! - nó lập tức tươi cười hớn hở, đưa tay ra làm theo lời JongSeong, lúc đầu thì đưa xuống hơi sâu nhưng từ từ lại nhích dần lên trên, cuối cùng lại gian manh ôm chưa tới một phần tư chồng đó.

_ Được rồi, đi thôi! - JongSeong gật đầu rồi ngẩng lên nhìn nó, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười mỉm thật nhẹ.

"PHẬP" - Tim ai đó đã bị trúng tên. Nó đơ như cây cơ thục bi-da lỗ đứng nhìn theo bóng lưng vững chãi trước mặt, mặc dù người ta đã đi khá xa.

¯¯¯

Sau một giấc ngủ dài, cậu lờ mờ mở mắt ra. Lúc này cũng đã đến giờ nghỉ trưa, trong lớp chẳng còn ai, chắc là lại xuống cái căn tin sang trọng như nhà hàng năm sao hết rồi.

- Không biết JungWon đâu rồi ta ?

Cậu loay hoay một hồi mới chợt nhận ra trên người mình đang khoác một cái áo của ai đó, kéo nhẹ nó xuống, cậu nhìn một hồi rồi lắc đầu, không nghĩ ngợi xếp ngay ngắn nó lại rồi đặt lên bàn, lôi hộp cơm trong cặp ra, chuẩn bị chạy lên phòng ăn cơm cũng HeeSeung giống như mọi ngày, nhân tiện xin lỗi luôn cả chuyện hôm bữa .

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ