Chap 24: Cảm Giác

1.1K 104 12
                                    

SungHoon cẩn thận khóa cửa lại trong khi JaeYoon đang đứng khoanh tay suy nghĩ điều gì đó.

_ Nhóc con nè! - Hắn nhíu mày gọi cậu rồi chống hông hỏi - Hôm qua em có thấy xe của tôi không?

_ Không! Tớ chỉ thấy cậu nằm ở ngoài đường thôi mà!

Nhóc con ngơ ngác lắc đầu, thật thà nhắc lại chuyện hôm qua làm hắn không khỏi xấu hổ, xua tay quay đi.

_ Aish ~ đừng nói chuyện đó nữa. Mất mặt lắm!

_ Mà hôm qua cậu có đi xe hả? Vậy đâu rồi? - Gia Bảo nghiêng đầu nhìn hắn.

_ Chắc là đậu ở đâu đó ngoài đường, chuẩn bị nhận giấy phạt thôi, không có gì đâu! - Hắn lắc đầu rồi khoanh tay tựa lưng vào tường.

_ Eo~ say như vậy mà còn lái xe, nguy hiểm lắm đấy!

SungHoon nhăn mặt, cái môi dưới lại trề ra khiến hắn phì cười, sao mà có cảm giác giống như bị bà xã cằn nhằn thế nhỉ?

_ Nhóc con đang lo cho tôi đấy à?

Hắn chớp lấy cơ hội buông lời chọc ghẹo, gương mặt ghé thật sát làm cậu ngại ngùng vội cúi gằm xuống.

_ Ừ thì... nguy hiểm thật mà!

Câu trả lời bé xíu nhưng quá đủ để hắn thỏa mãn bật cười ha hả. Thái độ lập tức làm cho SungHoon xụ mặt, cậu xoay lưng đứng tựa vào vách tường, vị trí ngay bên cạnh hắn. "Bộ nhìn mình tức cười lắm sao?"

_ Sao vậy? Giận rồi không đi học luôn à? - Hắn quay lại nhìn nhóc con.

_ Không có, tớ chờ em tớ mà! - Vẫn cúi mặt, hai tay chấp sau lưng, chân thì vẽ vẽ xuống đất.

_ JungWon à? Là đứa hay đi chung với em đấy à?

_ Ừm. JungWon sáng sớm phụ ba dọn quán nên tới hơi trễ - Cậu gật đầu rồi ngước lên chỉ tay về phía cuối đường. - Quán ở kia kìa!

Chỉ vậy thôi, hắn nhìn nhóc con thêm chút nữa rồi quay đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa. SungHoon cũng im lặng đứng chờ JungWon, một hồi sau mới sực nhớ tới cái gì đó liền đưa tay vào túi lôi ra cái điện thoại và cái móc khóa mà hắn mới vừa trả lại lúc nãy, mày mò gắn chúng lại với nhau.

Sau một hồi khá lâu, đến tận ... một phút ngắm trời ngắm đất, hắn lại vô thức đưa mắt sang nhìn SungHoon. Nhìn thấy bộ dạng cắm cúi của cậu, hắn lại nhoẻn miệng cười, tiếp tục có chủ đề để nói.

_ Thích gấu panda lắm à?

_ Hả?... - Câu hỏi quá đột ngột nên SungHoon chưa kịp phân tích, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngẫm nghĩ một chút rồi mới mỉm cười gật gật. - À...ừ, panda dễ thương mà!

_ Bởi vậy trong phòng toàn là panda ?

_ Ừm, tớ sưu tầm lâu lắm rồi đó! Chỉ có cái này là quà của mẹ tặng tớ lúc đậu đại học, chung với con gấu bông lớn trong phòng khách ý!, may mà tìm lại được! - Dường như chọc trúng đề tài, SungHoon tít mắt huyên thuyên, thậm chí còn giơ cái điện thoại lên để mở hình khóa là hình con panda cực kì cute

Nhìn nụ cười tươi tắn của nhóc con sao tự nhiên trong lòng lại cảm thấy thanh bình đến lạ, giống như lúc hắn được tự do thả hồn lên bầu trời vậy. Mỉm cười chăm chú vào đôi môi đang chu ra líu lo, mọi phiền muộn trong lòng hắn dường như đều tan biến hết thảy.

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ