Chap 4: KHÔNG PHẢI ĐỂ GIẢM CÂN ĐÂU NHÁ!!!

1.3K 112 7
                                    

_ Aish ~ đầu của tôi!

JungWon ôm đầu rên rĩ bước vào trường. Đêm qua uống đến không biết trời trăng gì cả, ở nhà lại hành hạ ba cả đêm, chắc lần này, ba lại giảm được thêm vài ký lô thịt.

_ Ai bảo hôm qua uống nhiều quá làm gì? - cậu đi kế bên lên tiếng.

_ Tại hôm qua vui mà!

_ Biết là vui rồi nhưng cũng đâu cần phải như vậy! Rượu thật sự không có tốt đâu! Nếu uống nhiều quá sẽ...

Cậu bắt đầu huyên thuyên cái bài ca về vấn đề sức khỏe của những người xung quanh mà từ nhỏ đến giờ nó đã nghe trên dưới hàng triệu lần, đến nỗi nếu cần, ngay bây giờ nó vẫn có thể dễ dàng tuôn ra một tràng như rap không sai một chữ.

_ Thôi, thôi, em biết rồi mà, lần sau không như vậy nữa đâu! chúng ta lên lớp đi! - Nó vừa gật gù vừa đẩy cậu đi nhằm tránh hậu họa cho hai lỗ tai.- Em lên lớp trước nha

_ Mà em có tự lên lớp được không đó? - cậu vẫn không hết lo lắng dò hỏi cặn kẽ.

_ Được mà, em khỏe re chứ có gì đâu! - nói rồi chạy lên lớp

- Đi đứng cho cẩn thận đó - cậu vừa nói nó xong bản thân mình đi đứng nhắm mắt nhắm mũi lại va phải một người

*BỐP*

Đang ngẩn ngơ với mớ bòng bong trong đầu cứ rối bời mải nghĩ về hắn. Mỗi ngày đến trường đều phải gặp hắn, quả thực là có chút đáng sợ, cậu bị làm cho bừng tỉnh bởi cú va chạm với một chàng trai cao lớn đang đi ngược chiều. Cà phê trong cái ly giấy người đó cầm bị lực tác động mà bắn mạnh ra làm ướt một bên vai chiếc áo phông trắng cậu đang mặc.

_ Chết rồi! Tớ vô ý quá! Xin lỗi cậu!

Chàng trai lịch sự xin lỗi, bàn tay cũng vội vã lấy ra một cái khăn nhỏ lau vội lên vết cà phê vừa rồi.

_ Không sao đâu! Tớ mới là người có lỗi mà! Để tớ tự làm được rồi!

cậu đương nhiên không thể vô cớ đổ hết tội cho người kia, cậu mỉm cười nhận lấy cái khăn từ tay anh ta, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào cái vai áo.

_ Aish~ bẩn hết cả rồi!

_ Hi ~ Không sao đâu mà!

Nghe giọng nói vẻ như vẫn còn áy náy của đối phương, cậu lập tức ngẩng mặt lên, nở một nụ cười tít mắt trấn an. Nhưng cậu có nào ngờ, nụ cười của mình chính là vũ khí giết người đáng sợ nhất. Chỉ cần nhoẽn miệng, người ta đã ngây đơ ra chết lâm sàng.

_ ...

_ Cậu... không sao chứ? - SungHoon tròn mắt hỏi khi thấy người kia cứ đứng như trời chồng, không chịu lên tiếng.

_ À... à không! - Lúc này anh mới bừng tỉnh, vội trưng ra một nụ cười chữa ngượng nhưng vẫn dư sức để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu hút cực điển trai.

_ Vậy tớ đi trước! Cái khăn này để tớ giặt sạch rồi trả lại cậu sau nhé!

SungHoon gật nhẹ đầu rồi bước đi, nhưng mới được vài bước thì đã bị níu lại.

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ