Chap 45: Hawaii

844 95 2
                                    

- Cái tên này làm gì mà cứ đi đi lại lại trước nhà người ta thế nhỉ? - Ông Park SungChan (Bố của SungHoon và JungWon) ngồi trong quán nhà nheo nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Có 1 người đàn ông đang đứng trước cửa nhà của ông . 

- Huh~ còn ngó vào nữa kìa! Thấy không ai ở nhà nên định vào ăn trộm chứ gì? - Ông đứng phắt dậy cầm cây theo chổi và chạy ào ra ngoài.

Ông JongMin cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, ông đã tìm đến đúng nơi rồi nhưng cửa đang được khóa chặt, có lẽ không có ai ở nhà, phải chờ thôi, nhưng mà đã 1 tiếng hơn rồi còn gì, ông hơi mất kiên nhẫn đưa mắt nhìn vào khe cửa và:

-NÀY ~ CÁI TÊN KIA! ĂN TRỘM HẢ? - Ông SungChan bỗng nhào ra đánh tới tấp vào người ông JongMin bằng cây chổi trên tay.

-A! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? - JongMin khổ sở đưa tay lên đỡ lấy những phát chổi đau điếng - TÔI ĐẾN TÌM NGƯỜI MÀ!

-Tìm...tìm người hả? - Ông SungChan dừng lại, hình như là bị hố rồi.

- Aish~!!! - JongMin đứng thẳng người dậy đưa tay phủi phủi áo quần, khuôn mặt nhăn nhó đầy bực bội.

-Xin lỗi! Tôi cứ tưởng là....- Ông SungChan ấp úng rồi lại nhanh nhảu - Mà anh muốn tìm ai, nói đi không chừng tôi biết đấy!

- Tôi muốn tìm người có tên là Kim MinHee có biết không? - Ông JongMin mỉm cười tươi rói đáp, chuyện quan trọng là tìm người chứ không phải là giận dỗi.

-Kim MinHee? - ông SungChan nhíu mày nghĩ ngợi 1 hồi rồi lắc đầu - Chưa nghe bao giờ!

-Không thể nào, anh sống ở đây lâu chưa, rõ ràng là cái địa chỉ này mà! -Ông JongMin nhíu mày chỉ chỉ vào tờ giấy trên tay.

-Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn đấy anh! - Ông SungChan cũng khó chịu đáp lại - "Người gì đâu mà lì lợm, đã bảo là không biết rồi mà!"

- A! - Ông JongMin chợt reo lên, nhớ ra người đó từng đã đổi tên, khuôn mặt ông lại dãn ra, miệng lại nở nụ cười - Tôi nhớ rồi, người đó tên là Kim MinJung!

- MinJung ? Anh tìm MinJung làm gì? - ông SungChan quay phắt lại nhìn JongMin' Cha nội này tìm vợ mình để làm gì trời , còn không biết mình là chồng cô ấy nữa '

- Vậy là có người đó đúng không? - ông JongMin lại mỉm cười tít mắt, ông linh cảm được rằng người mang tên Kim MinJung chính là người ông muốn tìm bấy lâu nay.

-Tôi hỏi là anh tìm Kim MinJung làm gì? - ông SungChan lặp lại câu hỏi.

- Có việc xíu thôi mà! - JongMin tươi cười đáp, lúc nào ông cũng phởn như vậy.

"Có khi nào vợ thiếu nợ mà giấu mình không ta?" - ông SungChan im re nhíu mày nhìn JongMin  đầy nghi ngờ - "Nếu thật vậy thì chẳng phải mình đã vô tình hại vợ rồi sao? Không được, không thể để anh ta gặp vợ mình được" - ông SungChan gật đầu cái rụp rồi quay lại nhìn JongMin hắng giọng - E hèm, anh chắc là có ý đồ không tốt rồi nhưng bị tôi phát hiện nên giả vờ tìm người này người kia chứ gì?

-Hả? - ông JongMin ngơ ngác hẳn ra.

- Hả cái gì, rõ ràng là muốn vô chôm đồ đây mà! - cầm cái chổi lên lần nữa và - CÚT ĐI! - đánh tập 2.

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ