Chap 22: Thấu Hiểu

1K 100 1
                                    

SungHoon lê những bước chân mệt mỏi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà mặc cho bầu trời đang chuyển mưa dữ dội. Cậu mới đi giao thức ăn cho tiệm của ba xong. Bây giờ cũng đã gần chín giờ tối rồi, JungWon vẫn còn đang tập luyện, cái hội Fc ấy quyết giành lấy chiến thắng cho bằng được, có cả thầy hiệu trưởng đến giám sát nên em ấy cũng bớt khổ sở hơn nhiều. Chỉ còn mỗi cậu là quay cuồng, hắn mất tích mấy bữa nay rồi nên việc tập luyện cũng bị đình trệ, một mình cậu phụ việc cho quán của ba đến mệt nhừ. Cũng may hôm nay ba đặc cách cho được về sớm, chỉ cần giao suất thức ăn này nữa là được chui vào cái giường yêu dấu rồi.

SungHoon bắt đầu bước nhanh hơn, còn một quãng khá xa nữa mới về được nhà mà trời thì đã bắt đầu nổi gió mạnh, quạt lá cây cùng cát đất trên đường bay tung tóe đến mờ mịt tầm nhìn.

*PHẠCH*

SungHoon ngã nhào ra đất, cậu vừa không cẩn thận vấp phải cái gì đó đang nằm chắn ngang trên lề.

_ Ui ~! - nhóc con khẽ rít lên, vội vàng ngồi dậy phủi phủi tay rồi lại phồng má xoay nhìn cái chướng ngại vật vừa gạt chân mình.

_ AAAA!!!

Cậu hét toáng lên khi trông thấy một cái chân, à không, nhìn kỹ hơn một tí thì là một người đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường và quan trọng là... không hề động đậy. Từ từ bước đến gần xem xét tình hình, hai chân SungHoon bũn rũn hết cả ra. Lỡ may đó là một cái xác chết thì chắc cậu dám đi theo người đó luôn mất.

_ JaeYoon?

SungHoon mở to mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, vội vàng chạy đến toan đỡ hắn lên nhưng rồi nghĩ gì đó mà khựng lại, cậu lắc lắc đầu quay đi.

_ Không phải chuyện của mình, mặc kệ cậu ấy đi! - Vừa lẩm bẩm vừa quyết tâm bước thật nhanh tránh xa khỏi chỗ đó. Nhưng với bản tính của SungHoon thì ai cũng biết, mới bước được vài bước thì mặt cậu đã bắt đầu méo xệch. - Nhưng trời sắp mưa rồi, lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao?

Chỉ nghĩ được bấy nhiêu, nhóc con lại chạy nhào đến chỗ hắn.

_ JaeYoon à! Sao cậu lại nằm đây?

Cậu ra sức lay lay con người nồng nặc mùi rượu ấy. Hắn từ từ mở mắt ra làm nhóc con thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

_ Nhóc con? - Hắn nheo mắt nhìn thật kỹ SungHoon rồi lại bật cười, giọng say khướt. - Đúng là em rồi! Không phải... hic... tôi đang mơ đó chứ?

_ Sao khi không lại uống say như vậy?

SungHoon nhăn mặt muốn đỡ hắn đứng lên nhưng lập tức bị hắn hất mạnh tay ra, cười cười đưa chai rượu còn không đến một nửa lên trước mặt cậu.

_ Tôi không có say... hic...Muốn uống với tôi một ly không?

_ Đừng uống nữa mà!

SungHoon cố cướp lấy chai rượu từ tay hắn nhưng không được. Dù say nhưng sức lực hắn vẫn còn rất tốt, giựt phắt nó lại rồi ngã người vào vách tường phía sau, hắn đưa lên miệng tiếp tục nốc.

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ