Chap 10: Tôi muốn "ăn" nhóc con

1.6K 111 20
                                    

_ Wow! Không ngờ JongSeong lại là cao thủ nha! Một mình chống lại một đám luôn!

Hắn cảm thấy hơi đối bụng nên xuống nhà ăn kiếm chút gì bỏ bụng. Hai nữ sinh ngồi đối diện đang bàn luận về mấy tấm hình trên tay. Tuy tất cả hoàn toàn chỉ là những câu chuyện vô bổ nhưng cái tên họ vừa nhắc đến lại thu hút JaeYoon. Chậm rãi đứng lên tiến về phía họ, hắn chìa tay ra phía trước.

_ Cho tôi mượn một chút!

_ A...vâng! - hai người vội vàng đưa cho hắn.

Hắn từ tốn xem hết các bức ảnh, khóe môi lại khẽ nhếch cong lên. Chỉ là một đám côn đồ bình thường mà Park JongSeong lại nhúng tay vào thì quả thực làm cho hắn có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ anh đổi tính thích lo chuyện bao đồng nên cũng không còn hứng thú, toan trả lại đống ảnh cho hai nữ sinh kia. Ấy vậy mà trời xui đất khiến như thế nào tấm ảnh cuối cùng lại tập trung toàn bộ sự chú ý của hắn. Cái bóng người ở góc xa xa kia chẳng phải chính là nhóc con của hắn đó sao? Sao lại có mặt ở đây? Vậy vết thương trên môi bé con có khi nào...? Hàng loạt những câu hỏi hiện ra trong đầu, hắn quăng sấp ảnh lên bàn rồi bước vội ra khỏi nhà ăn tiến thẳng về lớp ...

_ Nói chuyện chút đi! - Lên đến lớp hắn tiến lại chỗ ngồi của JongSeong. Để lại một câu ngắn gọn, hắn lập tức xoay người bỏ đi không quan tâm anh có nhận lời hay không.

Gương mặt JongSeong nãy giờ vẫn giữ nguyên sắc thái, không một chút dao động dù là nhỏ nhất, từ lúc hắn bước vào cho đến lúc hắn đi ra, anh thậm chí còn chưa đưa mắt nhìn một cái. Nhưng rồi sau một hồi nghĩ ngợi, anh cũng quyết định đứng lên bước theo sau.

Đợi hai người đi khuất, không khí trong lớp mới trở lại bình thường, thậm chí còn có chút sôi nổi hơn, bọn họ lại có đề tài mới để bàn tán rồi.

_ Là cái tên khốn này!

Nó ngồi trong lớp cũng đã chứng kiến được toàn bộ sự việc. Nhưng cơ bản nó không bận tâm, thứ mà nó để ý chính là bản mặt cái tên đã ức hiếp anh của nó. Hậm hực lầm bầm rồi đứng bật dậy toan đi theo nhưng ngoài dự đoán lại bị HyeMin giữ lại, gương mặt cô nghiêm túc lạ thường không khỏi làm cho nó có chút khó hiểu.

_ Đừng đi! Anh tớ không thể cứu cậu lần nữa đâu!

¯¯¯

JaeYoon và JongSeong lặng lẽ đứng chống tay lên thành lan can sân thượng, để mặc cho những cơn gió cuối thu se se lạnh cứ thế phả vào mặt. Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh, hơi gợn chút mây, lâu lâu lại có vài tia nắng len lỏi cùng tiếng chim hót văng vẳng nghe thật vui tai. Nếu cuộc đời cứ mãi thanh bình như không khí nơi đây thì tốt biết mấy.

_ Đã lâu rồi không cùng đứng ở đây nhỉ? - JongSeong nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh hướng thẳng vào khoảng không phía trước.

_ ... - Hắn không đáp, cái vẻ lạnh lùng vẫn đang bao trùm lấy toàn khuôn mặt góc cạnh nam tính.

_ Có vẻ cậu vẫn rất thích nơi này...

Anh tiếp nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang, đi thẳng vào vấn đề chính.

_ Là ai đã làm chuyện đó?

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ