Chap 50: Cùng nhau ngắm mặt trời mọc

1.4K 109 6
                                    

- JaeYoon à, ở đây có thấy được cảnh mặt trời mọc không ? – SungHoon dựa lưng vào gốc cây, đầu thì tựa lên vai hắn, giương đôi mắt nâu buồn ngắm nhìn bầu trời.

- Hơi khó đấy, cây nhiều quá! – Hắn nhíu mày nhìn quanh rồi chợt mỉm cười – Nhưng mà lúc mặt trời nhô qua mấy ngọn cây thì cũng có thể xem như cảnh mặt trời mọc vậy!

- Hihi ~ Cậu thông minh thật đấy! – SungHoon mỉm cười ngước lên nhìn hắn.

- Vậy chúng ta thức đến sáng để chờ xem nhé! – JaeYoon đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái của SungHoon sang bên.

-Uhm ~! – mỉm cười tít mắt, nhóc con gật đầu ngay lập tức nhưng rồi bỗng đưa tay xuống bụng xoa xoa – Nhưng mà mình đói quá! – phụng phịu.

Phì cười, hắn nhéo nhẹ má nhóc rồi lấy cái balo trên lưng xuống:

- Để anh xem còn gì ăn không đã!

-Cậu định về Seoul thật đấy à? – SungHoon xụ mặt nhìn vào balo hắn.

- Nhưng bây giờ thì không đi nữa! – hắn vừa nói vừa lục lọi và – Đây rồi! Bảo đảm em sẽ thích! – hắn mỉm cười chìa ra trước mặt nhóc con 1 cái gì đó.

-A ~ sữa dâu! – nhóc con bật cười, vỗ tay lia lịa rồi toan chụp lấy nhưng:

- Khoan đã! – hắn chợt rụt tay lại.

- Huh~ Sao vậy? – SungHoon ngơ ngác nhìn hắn mà y như sắp khóc chập nữa.

- Không được gọi anh là JaeYoon xưng mình nữa, gọi là anh xưng em đi! – hắn hất mặt ra lệnh.

- Không quen đâu! – cậu phụng phịu lắc đầu.

- Vậy thì khỏi uống! – hắn bỏ hộp sữa trở lại balo.

-Huh~ nhưng chúng ta bằng tuổi mà! – nhóc con vội níu tay hắn lại.

- JongSeong với JungWon chắc lớn hơn nhau à? – hắn nhíu mày hỏi ngược lại nhóc con.

- Nhưng....- SungHoon ấp úng.

- Thôi anh ngủ đây, khỏi ngắm mặt trời mọc gì hết luôn! – hắn khoanh tay, vờ nhắm mắt.

- Đừng mà JaeYoon! – cậu lắc lắc tay hắn năn nỉ.

Im lặng, hắn mặc cho nhóc con muốn làm gì thì làm.

- Anh ~!!! – nhóc con cúi gầm mặt che đi 2 cái má đỏ bừng dù trời đang tối đen, lí nhí gọi.

- Không nghe! Gọi lớn hơn đi! – hắn vẫn không mở mắt.

-Cậu lại ức hiếp mình nữa rồi! Hức ~!!! – SungHoon bất chợt rưng rưng, nhóc con rút tay khỏi tay hắn rồi xoay người gục mặt xuống đất thút thít.

-Huh ~ đừng khóc, anh đùa mà! – hắn giật mình bật dậy, chồm tới vỗ vỗ đầu nhóc con rồi vội vã cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho nhóc – Nè, cho em nè, đừng giận mà!

Cậu ngẩng lên, 1 tay cầm hộp sữa, 1 tay lau nước mắt:

- JaeYoon đừng ngủ, ngắm bình minh với mình nha! – mắt cún con thập phần đáng yêu.

- Không gọi bằng anh thật sao? – vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng.

-Cậu thích gọi như vậy hả? – cậu phồng má hỏi lại.

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ