Chap 16: Nam Thần

1K 111 2
                                    

HyeMin lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để JungWon nghe thấy, nó tò mò nghiêng người cố nhìn xem ai lại có khả năng hớp hồn cô bạn quái dị của mình, nhưng lần này hoàn toàn ngoài sức tưởng bở làm cho nó mở to mắt kêu được mỗi cái tên.

_ Nam Thần!!!

_ Sát thủ học đường!

_ Jung JaeBeom!

Lần lượt những cái tên vuột ra khỏi miệng từng người nhưng chỉ có mỗi cái cuối là khiến cho cả HyeMin lẫn JungWon bừng tỉnh. Hai người tròn mắt đứng nhìn SungHoon hớn hở vẫy tay gọi người kia thật lớn.

Đối phương cũng nhanh chóng quay lại, gương mặt thoáng qua chút ngạc nhiên, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính cận, cậu chậm rãi bước đến gần họ.

_ SungHoon, JungWon! Hai cậu học ở đây à?

_ Ừm, còn cậu? - SungHoon vui vẻ gật đầu liên tục.

_ Tớ học ở đại học Bách Khoa ! - JaeBeom mỉm cười đáp rồi bất chợt quay sang - JungWon, cậu vẫn khỏe chứ?

_ Không gặp cậu tất nhiên là khỏe rồi!

JungWon cười miễn cưỡng. Người đang đứng trước mặt không ai khác chính là kẻ thù lâu năm của nó. Đó cũng là lý do vì sao khi nãy nó lại ngơ ngác khi nhìn thấy anh mình vẫy gọi cậu ta, đơn giản chỉ là chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện mà thôi.

_ Em đừng nói vậy mà!

Thái độ đó thật làm cho SungHoon khó xử, cậu hất nhẹ vai nó nhắc nhở. Nhưng cũng may JaeBeom không phải loại người chỉ vì một câu nói mà tự ái, ngược lại còn rất thật tự nhiên mỉm cười vỗ phạch phạch lên bắp tay JungWon.

_ Không sao đâu, tớ thích JungWon thẳng thắn vậy mà!

_ A ha ha ~ JaeBeom, lâu rồi không gặp, bây giờ cậu đang làm gì thế? - JungWon bị vỗ đến đau điếng, nó tiếp tục gượng cười dùng hết sức nắm lấy cái bàn tay cứng cáp mà mạnh bạo kia bóp chặt, xoay chuyển cuộc đối thoại quay trở về điểm xuất phát.

_ Hiện tại tớ chỉ là hội trưởng hội học sinh đại học Bách Khoa thôi! - JaeBeom cũng không thua kém bóp ngược lại tay nó.

_ A ha ha , "chỉ là" hội trưởng thôi à!

_ Ừm, với tớ thì nó hết sức là bình thường mà!

Cả hai cứ thế đấu qua đấu lại, mải cho đến khi không thể chịu đựng được nữa mới đồng loạt thả tay nhau ra, nụ cười trên mặt cũng tắt lịm đi không còn dấu vết. Suốt mấy năm trời, SungHoon luôn phải chứng kiến cảnh tượng như thế này mỗi khi họ có dịp chạm mặt.

_ À... ừm... Chào cậu, cậu là JaeBeom hả? Tớ là ...là HyeMin

Một người ngoài cuộc đứng chứng kiến cuộc hội ngộ đầy "xúc động" vừa rồi cũng bắt đầu nóng lòng lên tiếng. HyeMin tranh thủ thời cơ họ ngừng nói mà xen vào giữa, chìa

_ Ai vậy? Bạn của cậu hả?

JaeBeom đưa mắt xuống bàn tay bé xíu của cô nhưng nhanh chóng lơ đi mà ngước lên nhìn JungWon. Hỏi ai không hỏi lại đi hỏi ngay một con heo nhẫn tâm có bệnh thù dai. Nó nhíu mày vờ như không biết gì cả rồi quay sang phía HyeMin đang mỉm cười thân thiện nhìn nó với vẻ "Chúng ta là bạn thân mà!"

[Chuyển ver - JakeHoon] Yêu nhầm ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ